• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Con trai cũng cần trinh tiết [PHẦN 2]


Ấn +1 Để Load trang nhanh hơn


Rồi ngày chủ nhật cũng đến, cả nhà tất bật làm cơm tiếp đón “Con rể tương lai”, tôi hậm hực ở lì trong phòng, định bụng không thèm xuống thì nghe thấy tiếng cười cười nói nói dưới nhà

-À hóa ra cậu đây là Vương Kiệt sao?? Tuyết Nhu nhà tôi được làm quen với cậu quả là 1 diễm phúc

-Dạ, phải nói ngược lại mới đúng, cháu quen được Tuyết Nhu là 1 niềm vui lớn nhất trong cuộc đời

A hóa ra là tên Vương Kiệt gì gì đó tới hả???? Không thể ở trên đây mà để họ tung hoành được, phải xem cái tên khốn khiếp đó là ai mà dám dụ dỗ Tiểu Nhu của tôi mới được. Vậy là chưa đầy 5 phút, tôi chải lại đầu tóc, ăn mặc đẹp đẽ bước xuống đại sảnh. Ra Tiểu Nhu cũng có mắt nhìn người, trông gã đó cũng có vẻ là người tử tế



-Bố à, bạn trai của Tuyết Nhu tới chơi đó hả???

-Thưa bác, đó là…

-À, đó…

Không để bố tôi kịp giới thiệu tôi cướp lời
-Là ông anh hoàn mĩ của Tiểu Nhu! Hân hạnh được làm quen với cậu

Tôi đưa tay ra bắt làm như vẻ lịch sự, nhưng khi nắm được tay hắn tôi vặn chặt khiến hắn kêu lên oai oái
-Ôi xin lỗi, thật vô lễ quá, không ngờ lại khiến cậu đau

-Ơ không sao đâu ạ!

-Liệu có cần lấy khăn lạnh trườm không vậy? CHị Châu…

-Thôi, không cần đâu! Tôi không sao thật mà

-Ài, cơm nước xong rồi, cậu Kiệt, mời cậu vào bàn ăn bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi

-Vâng! Cảm ơn cô! Cô chu đáo quá

-Ôi có gì đâu, cậu là bạn của Tiểu Nhu thì cũng như con của gia đình chúng tôi ý mà

-TRời, sao ai mẹ cũng nhận làm con thế hả?Thật không biết lũ con của mẹ đã được 50 gái 50 trai nữa chưa.

Tôi đút túi quần, miệng huýt sáo rảo bước theo họ, bố và Tiểu Nhu có vẻ không mấy vui trước thái độ của tôi, nhưng tôi vẫn lờ đi. Trong suốt bữa cơm chỉ tìm cách gây sự, chọc ngoáy tên Vương Kiệt khốn khiếp đó. Cuối cùng thì hắn cũng giả vờ có việc bận mà chuồn về sớm, tôi rung chân cười đắc thắng

-Kìa cậu Kiệt, sao lại về sớm vậy? Ở nhà chúng tôi chơi 1 lát nữa đi! Có mấy khi gia đình nhỏ bé này được tiếp đãi vị khách quý như cậu đâu???

Mồm thì nói thế nhưng tôi vẫn đi theo “tiễn” hắn ra khỏi cổng, tất nhiên là Tiểu Nhu cũng đi theo
-Dạ thôi, có lẽ để dịp khác, hôm nay quả thực tôi có việc bận

-Vậy hả? Ừ thế thì cậu đi về bình an nhé, đường xá bây giờ nguy hiểm lắm, chẳng may tai nạn gãy tay gãy chân thì không những khổ cậu mà khổ cả em gái yêu của tôi

-Anh về cẩn thận nhé- Tiểu Nhu nãy h không nói gì bây h mới mỉm cười nói

-Ừ, tạm biệt em!!

Con xe của hắn khuất hẳn rồi tôi mới có thể cười lớn, cười ngạo nghễ, cười sung sướng vì tên khốn đó đã sợ tôi mà chuồn rồi
-Hành động của anh thật trẻ con!

-Em thì khác chắc? Rõ ràng là em không yêu nó!- Tôi gắt gỏng

-Dù gì đó cũng là bạn của em, anh ấy sắp sang Áo du học, em muốn mời anh ấy về nhà để ăn 1 bữa cơm mà anh lại làm như vậy… anh khiến em xấu hổ quá

-Hả???- Lưỡi tôi cứng đờ- Vậy ra đó chỉ là “bạn” thôi hả? Không phải người yêu à???

Tiểu Nhu giận điên người, đến nỗi chả thèm nhìn tôi 1 cái mà bỏ 1 mạch về phòng. Tôi đứng ở ngoài cổng, ngây ra như 1 thằng dại, rồi tự nhiên cười. Hóa ra là chưa ai có thể cướp đi trái tim cô ấy!!! Vậy mà tôi cứ tưởng….

Tất nhiên tôi không bị mắng ngay vào tối hôm đó mà những ngày liên tiếp sau đó bố tôi cứ lấy chuyện tôi hành động trẻ con, thiếu văn hóa ra mà mắng. Dù vậy tôi vẫn vui, vì tôi vẫn có thể có cơ hội tiến gần hơn với Tiểu Nhu ^^

Muốn dỗ Tiểu nhu hết giận không phải là 1 chuyện quá khó khăn, với 2 cái đầu thông minh của Á Phi và Khương Trung thì không có gì là không thể. Tôi nghĩ vậy nên đã đem chuyện này kể với Khương Trung ai dè hắn trợn mắt giận dữ vô cớ

-Cái gì thế? Cậu là anh trai của Tuyết Nhu mà!!

-Nhưng có phải anh ruột đâu? Chỉ là anh nuôi thôi mà???

-Dù có thế cũng không thể được, tớ cũng yêu Tuyết Nhu!!!

-Cô ấy không yêu cậu đâu! Đừng hi vọng mong manh làm gì! Này, đã bao h nghe câu trèo càng cao ngã càng đau chưa??

-Không lẽ cô ấy lại yêu cậu???

-Tất nhiên là có khả năng hơn là cái tên đồi bại như cậu???

-Ê, lại bắt đầu xúc xiểm nhau rồi đó

-Nào, thế cậu có định bày cách dỗ Tiểu Nhu cho tôi không thì bảo? Tôi hứa nếu thàh công tôi sẽ giới thiệu cho cậu đứa em họ của tôi

-Hả? Xinh không?

-Tất nhiên là chỉ bằng 9 phần của Tiểu Nhu thôi

-Hé! Thế cũng được, đúng là bạn tốt, không uổng công tôi kết bạn với cậu! Ha ha

Thật tình… không hiểu hắn có yêu Tuyết Nhu thật không nữa. Chẳng biết đằng nào mà lần.
Cậu ta nói tôi hãy kể cho cô ấy nghe chuyện cười, mua những thứ mà lũ con gái thích về tặng cô ấy… cuối cùng hắn ta kết luận

-Con gái mà, như nhau cả thôi

Vậy là tôi hào hứng với những mẩu chuyện rẻ tiền thu thập trên mạng, ngày ngày sms cho Tiểu Nhu, kể cả trong h học. Tôi chú ý đến nhất cử nhất động của cô ấy, hình như cô ấy không đọc mà xóa thẳng tay, điều đó làm tôi thất vọng kinh khủng. Vậy là phải chuyển sang kế hoạch B, lượn lờ tìm hiểu xem lũ con gái bây h đang thích cái gì, theo kết quả thu thập được thì hiện nay thị trường đang rất thịnh hành loại nước hoa gì đó do 1 diễn viên nước ngoài làm đại diện. Tôi không hiểu rõ mấy thứ đó nên nhờ Khương Trung mua dùm, giá thật chẳng rẻ tí nào, 5000 mà 1 chai bé tí tẹo, Khương Trung nói bỏ ra ít tiền mà lấy lòng được cô em xinh đẹp thì vẫn lãi

Đi học về tôi cố tạo 1 không khí vui vẻ để Tiểu Nhu thay đổi thái độ vậy mà cô ấy vẫn lạnh băng, thật không hiểu 1 tảng băng bé xíu đang ở rất gần ngọn lửa đang cháy bùng bùng lên như tôi mà lại không tan chảy ra là sao???

Cuối cùng khi định đưa tay vào túi áo để tặng Tiểu Nhu lọ nước hoa đó thì cô ấy đã bước ra khỏi xe từ lúc nào rồi, tôi đưa đôi mắt đầy thảm hại và tuyệt vọng của mình ngơ ngẩn nhìn theo

Trong khi tôi đang lao đầu vào cái máy tính mà chiến game với tụi bạn thì Tiểu Nhu tự động mở cửa phòng tôi, tôi vội vàng đóng ngay cửa sổ trình duyệt game lại, tôi không muốn Tiểu Nhu biết lúc nào đầu óc tôi cũng lao vào mấy cái trò game vô bổ, có lần Tiểu Nhu nói mấy cái trò tẻ nhạt đó chỉ dành cho những kẻ dở hơi. Tôi chẳng mấy hài lòng với những lời nói của cô ấy.

-Anh Phi, em muốn đi dạo
Câu nói của cô ấy gần như là đang ra lệnh

Khá bất ngờ vì đột nhiên Tiểu Nhu lại làm lành với tôi trước nên tôi nhìn cô ấy 1 khoảng thời gian rất lâu, đầu Tiểu Nhu hơi nghiêng về 1 bên, tôi biết là cô ấy muốn hỏi tôi đang nghĩ gì vậy, tôi bình thản trả lời

-Lẽ ra em nên gõ cửa trước, em làm anh đau tim quá đi mất

-Anh có thể đưa em đi dạo được không? Hôm nay là rằm, trăng đẹp và sáng lắm

-Nhưng bố mẹ không cho đi ô tô vào buổi tối đâu

-Ta đi bộ thôi mà anh!!!

-Thôi được rồi, đợi anh thay quần áo đã

-Không cần đâu, anh mặc gì cũng đẹp mà!!!

Khi Tiểu Nhu nói xong câu đó tôi thấy trong lòng rộn rã niềm vui, mặt cũng đỏ ửng vì ngại, liếc trộm Tiểu Nhu 1 cái, tôi cũng thấy khuôn mặt cô ấy đang ửng hồng, trông thật dễ thương làm sao.

Tiểu Nhu mặc bộ váy và đi đôi giày mà tôi tặng cô ấy từ 1 tháng trước. Giờ tôi mới nhận ra mình quả là có khiếu thẩm mĩ, chọn cho Tiểu Nhu 1 bộ đồ xứng đáng để khoác lên tấm thân ngọc ngà đó. Thật là người đẹp thì dù thế nào cũng vẫn đẹp, đẹp tự nhiên, thuần khiết và nhã nhặn.

Việc đi dạo với 1 người con gái là 1 việc khá xa lạ với tôi. 17 năm nay, những đêm đi chơi của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố mẹ sợ tôi có nguy hiểm gì nên nhất quyết không cho đi chơi tối, mà nếu có thì phải có 1 người thật đáng tin tưởng đi cùng. Nhiều lúc tôi thấy ngột ngạt với cái tình yêu đó vô cùng, có lần tôi đã phản đối bố mẹ bằng cách lang thang trong đêm 1 mình. Kết quả là sáng hôm sau tôi mò về nhà với tình trạng cảm cúm nghiêm trọng, bố mẹ được 1 phen hoảng hồn về thằng con quý tử của họ

Hôm nay tôi lại có diễm phúc được đi cùng người đẹp, à không, còn hơn thế nữa, là Tiểu Nhu đề nghị tôi đi cùng cô ấy mà, lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Nhu mở lời với tôi trước, chẳng hiểu nổi cô ấy đang chất chứa những suy nghĩ gì trong lòng nữa, chỉ thấy suốt quãng đường đi Tiểu Nhu chỉ im lặng, đôi lúc lại ngước lên bầu trời nói vài câu vu vơ không đầu không cuối.

Đi với tiên nữ giữa 1 đêm trăng tròn, sao sáng đầy trời, không gian tĩnh lặng dường như được thu nhỏ lại, tôi cảm tưởng như đây là thế giới của 2 đứa chúng tôi, thế giới của 2 người đang yêu nhau…Nói thật là tôi mến Tiểu Nhu, mến từ khi tôi quyết định làm vệ sĩ trung thành bảo vệ cho cô ấy, vậy mà mỗi khi nhìn gương mặt đẹp 1 cách hoàn mĩ đó tôi lại thấy run, đôi mắt Tiểu Nhu lúc nào cũng nhìn tôi đầy vẻ coi thường, có lúc tôi tự thấy mình yếu đuối và ngu ngốc thật. Sánh bước cùng Tiểu Nhu mà tôi nhút nhát chẳng dám thể hiện gì cả, liếc bàn tay trắng trẻo, thon dài của cô ấy, tự hỏi làm sao có thể nắm lấy bàn tay đó mà thổ lộ tình cảm của mình đây??? Tôi sợ Tiểu Nhu sẽ cho rằng tôi là 1 thằng bệnh hoạn, 1 tên hạ cấp ham muốn sắc đẹp như bao nhiêu thằng khác.

Bàn tay đó vẫn cứ đan vào nhau, khuôn mặt buồn vời vợi. Còn tôi, 2 tay vẫn đút túi quần, không ngừng huýt sáo để làm giảm bớt đi phần căng thẳng, cố tạo ra vẻ thật tự nhiên, thỉnh thoảng đá mấy hòn sỏi hay những chướng ngại vật ngáng đường đi của chúng tôi…Thực tình thì giữa trái tim và lý trí của tôi đang bùng lên 1 cuộc đấu tranh gay gắt, sẽ ôm chặt lấy Tiểu Nhu mà mạnh dạn thổ lộ hay cứ ôm chặt lấy tình yêu thầm kín của mình trong lòng… Đang suy nghĩ miên man thì bật chợt 1chiếc xe đạp loạng choạng lao tới phía chúng tôi, bất chợt tôi quay mình ôm chặt lấy Tiểu Nhu, tôi ý thức được rằng mình phải bảo vệ cô ấy, không thể để cô ấy bị tổn thương, cho dù chỉ là đứt 1 sợi tóc. Trong cái khoảnh khắc đó tôi thấy lòng mình ấm lên, cứ như thể tôi đã giữ trọn được tình yêu của mình trong tay vậy. Thấy Tiểu Nhu khẽ nhích mình, tôi vội buông tay ra, ngượng ngùng quay đi chỗ khác, ánh mắt vụng về của tôi không thể giấu được Tiểu Nhu nỗi lo sợ lúc nãy. Chủ nhân chiếc xe là 1 thằng nhóc học cấp 2, thật may là nó chỉ lao vào… tường, cả tôi và Tiểu Nhu không làm sao, vẫn an toàn tính mạng, mặc dù vậy tôi vẫn hắng dọng mắng nó vài câu để lấp liếm nỗi lòng

-Thằng quỷ, đi đứng kiểu gì vậy???

-Ôi em xin lỗi, anh chị không sao chứ ạ?

-có sao thì anh sẽ gọi cảnh sát tổng mày vào cũi vì tội đi đường không cần thận rồi. Lượn đi

Thằng nhóc biến mình vào màn đêm 1 cách nhanh chóng, trong cùng 1 lúc cả tôi và Tiểu Nhu cùng định nói 1 cái gì đó nhưng lại im. Chúng tôi nhìn nhau, rồi cả 2 không nhịn được, cười phì ra. Sau đó Tiểu Nhu hỏi

-Nãy anh ôm em chặt quá, em tưởng như không thể thở nổi nữa

-Tại… tại anh sợ em sẽ bị thương. Thật không hiểu thằng nhóc đó đi đứng kiểu gì nữa- Tôi lắp bắp nói

-Vừa nãy anh lo cho em lắm hả???

Trong cuộc đời tôi, Tiểu Nhu chỉ hỏi tôi câu đó 2 lần, mỗi lần hỏi xong câu đó mặt cô ấy đỏ ửng lên. Chắc rằng cô ấy đã phải lấy hết dũng cảm trong lòng mình mới có thể hỏi tôi câu hỏi đó

-Em muốn biết vì sao không???

Tiểu Nhu ngây dại nhìn tôi, tôi tiến lại gần Tiểu Nhu, cô ấy có vẻ hơi sợ nên chùn bước. Mặc kệ, tôi ôm chặt lấy bờ vai nhỏ ấy, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, tôi lấy hết dũng cảm trong lòng mình mạnh dạn nói

-Vì anh yêu em!!!

Ban đầu Tiểu Nhu khẽ giãy khỏi tôi, nhưng nghe xong câu nói đó cuối cùng cũng ngoan ngoãn như 1 con cừu non để yên cho tôi ôm, chỉ có mặt thì đỏ lên một cách đáng yêu

-Tiểu Nhu, anh yêu em. Em biết không???


Độ đỏ của khuôn mặt ngày càng được nâng lên, Tiểu Nhu không trả lời, chỉ gật đầu cái thật khẽ rồi lại nép mình vào người tôi. Niềm sung sướng tràn ngập trong từng giọt máu, từng tế bào. Khẽ ép Tiểu Nhu vào tường,tôi hôn lên mắt, tai rồi cuối cùng là đôi môi mọng nước, đẹp đẽ như cánh hoa anh đào kia. Đó là 1 cảm giác hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong 17 năm sống trên đời của tôi. 1 nụ hôn thiêng liêng và hoàn hảo theo đúng tính chất của nó.

Chúng tôi tay trong tay suốt dọc đường, vui vẻ và thoải mái. Cảm giác thanh thản vô cùng. Có lẽ những đôi tình nhân đang đi trên đường sẽ nhìn 2 người chúng tôi mà ngưỡng mộ. Trai tài gái sắc mà! Tôi cũng thấy hãnh diện khi sánh đôi cùng người đẹp như Tiểu Nhu, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cô ấy hạnh phúc đến như thế, cô ấy hạnh phúc vì được tôi bày tỏ tình cảm hay vì những thứ khác? Lúc đó tôi không quan tâm, tôi chỉ chú ý đến thiên thần nhỏ đang bay nhảy trước mặt tôi thôi.

Về đến nhà đã là gần 1h đêm, đèn không bật nữa, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, tôi hôn lén Tiểu Nhu 1 cái khiến cô ấy giật mình, hậu quả là tôi bị cô ấy véo cho 1 cái đau điếng bên mạn sườn, không ngờ Tiểu Nhu của tôi lại có thể hung dữ đến vậy, tôi vờ nũng nịu kêu đau để cho Tiểu Nhu thấy hối hận mà lo lắng hỏi han cho tôi. Ai ngờ cô ấy vẫn ung dung nhìn tôi cười, nụ cười đắc thắng

-Em thật đáng ghét

-Kệ em. Hi hi

-Phải phạt em mới được

Tôi ôm chặt lấy Tiểu Nhu mà chọc lét cô ấy, tiếng cười của cô ấy khiến tôi thấy hạnh phúc, dường như đêm nay là 1 thiên đường, thiên đường của tình yêu. Bác Trương nãy h mới lọ mọ ra mở cửa, thấy vậy 2 đứa chúng tôi lập tức trở về với vẻ mặt nghiêm túc hàng ngày, tôi vờ hắng giọng

-Bác Trương, sao lâu quá vậy? Cháu bấm chuông đến đỏ cả tay mà giờ bác mới ra là sao???

-Cậu chủ, xin lỗi, tôi cứ tưởng mấy thằng nhóc quấy rối

-Bác mở mau lên, cháu lạnh quá à

Sau đó thì mỗi người 1 hướng đi về phòng riêng của mình, tôi lưu luyến nhìn dáng người thanh mảnh của Tiểu Nhu, bỗng nhiên tôi ước được biết ẩn sau tấm váy kia là gì? Đỏ mặt, tôi đi nhanh về phòng, tự thấy xấu hổ với cái suy nghĩ đê tiện lúc nãy. Tiểu Nhu là 1 thiên thần, là 1 thiên thần trong trắng, không thể để bất kì ý nghĩ vẩn đục nào về cô ấy được, tất cả phải là trong sáng, phải là thánh thiện, có như vậy mới xứng đáng với tiên nữ.

Vậy là hôm nay tình yêu của tôi và Tiểu Nhu được xác lập

Cái cảm giác hạnh phúc khi tìnhyêu được đáp lại không thể diễn tả được bằng lời đâu, chỉ biết rằng tôi đag rất rất rất hạnh phúc… mỗi ngày được nhìn Tiểu Nhu cười là 1 niềm vui… cứ mỗi ngày như thế thì tôi sẽ chẳng thấy cuộc đời buồn chán và vô vị nữa. Trong con mắt của những người đang yêu, họ đều là những kẻ hạnh phúc nhất thế gian với những cảm giác ngốc nghếch và khờ khạo của mình

Tôi bắt đầu học cách cưng nựng con mèo Tiểu Khưu để nịnh Tiểu Nhu. Ban đầu nó không ưa tôi chút nào, còn giương đôi mắt giận dữ của loài cầm thú mà nhìn tôi mới tức.Thật không thể hiểu 1 cô gái yêu kiều như Tiểu Nhu tại sao lại có thể nuôi con mèo khó ưa này được cơ chứ? Tôi chỉ mong sao nó chết quách đi cho rảnh, chưa kể nó còn rất hay nằm lên quần áo và đồ đạc của tôi. Vậy là sau 1 tuần, cả căn phòng của tôi đều có dấu vết của nó như muốn chứng tỏ: Tiểu khưu đã tới đây tham quan. Thật tức không thể chịu được … tôi bị dị ứng với lông mèo

Đã bao lần tôi bế, âu yếm nó như thể tôi là 1 người bố đang ẵm đứa con yêu của mình vậy mà nó dám cào tôi mấy cái vào mặt. Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của tôi bị hủy hoại dưới móng vuốt của con mèo thối tha. Tôi vứt nó ra ôm mặt đau đớn, cuối cùng là bị Tiểu Nhu mắng cho 1 trận là không biết bảo vệ bản thân. Cô ấy dán băng và bôi thuốc cho tôi suýt xoa

-Chao ôi, sao Tiểu Khưu lại có thể độc ác với anh thế này? Kiểu này chứng tỏ nó không muốn anh cướp đi công chúa của nó rồi

-Em còn nói thế được à?- Tôi nhăn nhó

-Gắng chịu đựng 1 tuần là nhan sắc của anh sẽ được phục hồi ngay thôi mà

-Ôi thật là… càng ngày càng không chấp nhận được cả 2

Mắng yêu vậy thôi chứ tôi lại rất thích trêu ngươi Tiểu Khưu để nó cào tôi mấy phát. Rồi tôi sẽ chìa ra cái má hay bàn tay bị rớm máu ra ăn vạ Tiểu Nhu. Cô ấy sẽ lại âu yếm, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên rồi xoa thuốc. Cảm giác được 1 bàn tay mềm mại chạm vào mới cảm thấy dễ chịu làm sao. Mắt tôi lim dim, chỉ muốn gối đầu lên đùi Tiểu Nhu như bao cặp trai gái khác. Chỉ tiếc là Tiểu Nhu không chịu, bắt tôi phải giữ ý vì đang ở nhà. Điều này làm tôi thấy rất bức xúc >”< vì tình yêu của mình như thể bị ai ngăn cấm vậy. Khó chịu vô cùng. Nhưng dù gì thì chúng tôi vẫn đang ngây ngất trong mật ngọt tình yêu mà…

Để tránh bị người nhà soi mói, ban đầu chúng tôi chỉ dám bộc lộ tình yêu say đắm của mình qua những dòng tin nhắn mà thôi Có thể là ăn cơm tối xong mỗi đứa 1 phòng và bắt đầu lao vào việc nhắn tin đến tờ mờ sáng mới thôi. Tôi luôn đe dọa Tiểu Nhu rằng nếu có 1 ngày em phản bội anh đi theo thằng khác anh sẽ giết chết cả nó và em. Mỗi lần như thế câu trả lời của tôi nhận được đều là “Còn nếu anh mà dám lăng nhăng với cô nào như lúc trước em sẽ không tha cho anh đâu. Anh đã nghe câu Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà chưa?”.” Thế với cái sức liễu yếu đào tơ của em, em sẽ làm gì được anh hả?”.”Em sẽ tạt axit vào anh, rồi chết chung với anh”.”Em đúng thật là… độc ác thật đấy. H thì mới biết được con người thật của em. Có thể sánh ngang với Hoạn Thư đấy ”….

Mỗi lần nhắn tin đêm như vậy phải đến 5,6h sáng cả 2 mới rời khỏi chiếc điện thoại để chìm vào trong giấc ngủ. Thế nên thường thì h ăn sáng cả nhà đều tụ tập đông đủ thì bao giờ phải là 11h- vào thời điểm ăn trưa

Thấy cả 2 đứa chúng tôi ngày càng hốc hác, mẹ tôi hỏi học hành căng thẳng quá hay sao mà trông ốm yếu vậy. Bà còn định mua thuốc bổ bắt cả 2 ăn nữa. Thật khốn khổ. Vậy nên kế hoạch nt đêm bị hủy bỏ. Mỗi lúc nhớ Tiểu Nhu là tôi lại gửi 1 tin nhắn: “Em yêu, anh nhớ em”, và dĩ nhiên là tôi cũng rất hạnh phúc khi Tiểu Nhu đáp lại = những kí tự được xếp thành hình 2 con bồ câu đang kiss nhau, ý muốn nói:” gửi nụ hôn của em tới anh”. Ngoài những lúc trốn ra khỏi nhà để đi chơi chúng tôi chỉ có thể “liếc mắt đưa tình” trong lúc ở trên lớp mà thôi.

Tôi tự nhủ với mình phải quyết tâm học tập để chứng tỏ với Tiểu Nhu, vì chỉ còn 2 tuần nữa là chúng tôi sẽ được nghỉ hè thôi mà. Với suy nghĩ đó tôi sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh với tôi hơn.

Gác lại những buổi đi chơi sang 1 bên, những lúc chúi đầu với đống sách vở tôi lại nhớ tới nụ hôn đầu tiên của tôi và Tiểu Nhu cách đây 1 tháng. Đã 1 tháng rồi tôi không được ôm Tiểu Nhu, đã 1 tháng rồi tôi chưa được thử lại cảm giác môi kề môi với cô ấy… tất cả cứ chợt hiện lên trong tôi rồi lại vụt tắt, tôi ý thức mình chưa đủ trưởng thành để bận tâm quá nhiều vào cái chuyện yêu đương đó

Thấm thoát 1 mùa hè đã đến, đống sách vở h đây bị tôi vứt qua 1 xó. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ xem nên làm những gì thật ý nghĩa dành cho Tiểu Nhu- tình yêu của tôi mà thôi

Mùa hè có thể coi là mùa đẹp đẽ nhất trong năm của các đôi tình nhân. Thì cứ thử tưởng tượng mà xem. Nghỉ hè, không còn phải lao đầu vào những bài tập thầy cô giáo giao về nhà, không còn phải ngày ngày lên lớp đối diện với những ông thầy bà cô xấu xí, không còn bị lũ bạn quấy rầy nữa. Chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Tôi với tình yêu bé nhỏ của tôi ngày ngày nắm tay nhau đi dạo trên con đường được cả 2 gọi thân mật là “kỉ niệm tình yêu”. Nghĩ cũng nực cười thật, Tiểu Nhu trước kia lạnh lùng là thế nhưng khi nhận lời làm người yêu của tôi, cô ấy lộ rõ là 1 tiểu yêu tinh nghịch ra trò. Đặc biệt Tiểu Nhu rất hay vòi tôi mua bóng bay cho cô ấy. Lần nào cũng vậy, mỗi lần ra ngoài chơi là y như rằng điệp khúc

-Á Phi, bóng bay kìa, anh mua 100 quả cho em đi

-Ôi trời, xin em, 100 quả thì cầm thế nào được??

-Em sẽ cầm mà, đi! Mua cho em! Em thích nó

-Thôi được rồi, lát về anh mua cho, chứ h mua rồi, anh sẽ không thể nào đạt được quyền lợi vốn có của mình

-Là sao?

-Em cầm chùm bóng bay to vầy anh sao ôm được em cơ chứ???

-Rõ ghét, anh lúc nào cũng chỉ có mấy cái suy nghĩ xấu xa đó thôi

Tiểu Nhu nhéo mũi tôi mà mắng, tôi biết cô ấy chỉ mắng yêu thôi. Có thế nào thì 2 người vẫn có thể nắm chặt tay nhau, khoác vai nhau dạo phố. Chúng tôi là 1 cặp tình nhân hoàn mĩ nhất trên đời.

Bây giờ tôi thường chạy sang phòng của Tiểu Nhu chơi hơn. Có 1 lần tôi mở cửa vào mà vô ý quên không gõ cửa, thật không ngờ, tôi thấy Tiểu Nhu đang xem mấy quyển tạp chí vớ vẩn, cô ấy đang tìm hiểu và nghiên cứu về 1 nụ hôn như thế nào mới được coi là ngọt ngào. Thấy tôi bước tới mặt Tiểu Nhu đỏ lừ gấp vội quyển báo đó vào rồi giấu đi. Thấy Tiểu Nhu ngượng tôi lại thấy buồn cười. Không nén nổi tôi cười phá lên xoa đầu cô ấy như 1 cô bé

-Thì ra là em đã nghiên cứu điều đó rất lâu để trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào đó hả

Mặt Tiểu Nhu càng ngày càng đỏ, rồi cô ấy đuổi tôi ra ngoài. Có lẽ là cô ấy không muốn tôi nhìn thấy cái cảnh tượng “xấu hổ” ấy. Thường thì những nụ hôn trai gái dành cho nhau là tự phát, nhưng Tiểu Nhu thì lại khác, cô ấy đã phải đọc đi đọc lại rất lâu chỉ để hôn với tôi. Đó là niềm tự hào của 1 thằng con trai đang yêu như tôi. Cứ nhớ đến những lúc chúng tôi hôn nhau tôi lại nghĩ đến viễn cảnh Tiểu Nhu học hôn 1 mình… thật buồn cười quá. Cô ấy đúng là rất đáng yêu

Mọi người trong gia đình bắt đầu ngờ hoặc mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Nhu, họ bắt đầu soi mói từng ánh nhìn, từng cử chỉ của cả 2 mỗi khi ở trong nhà. Điều đó làm tôi bức bối vô cùng. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra cho rồi, nhưng Tiểu Nhu lại cấm không cho tôi nói, cô ấy bảo nếu tôi công khai quan hệ cô ấy sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Vậy là đành phải chôn chặt tình cảm trong lòng. Nhiều khi muốn lao tới âu yếm, vuốt ve người ta mà lại không thể, lại phải đợi cho đến tối, khi đèn đã tắt hẳn cả 2 mới dám lẻn ra khỏi phòng, bí mật hẹn nhau ở ngoài vườn hoa hướng dương.

Vừa thấy dáng Tiểu Nhu là tôi chạy vù đến, ôm chặt lấy thiên thần từ phía sau nũng nịu, có lẽ Tiểu Nhu giật mình, tôi nghe tiếng thở phào của cô ấy
-Thật ghét em quá, sao cứ phải giấu giếm làm gì?

-Mọi người sẽ không đồng ý đâu…

-Tại sao???

-Vì em là em anh

-Chỉ là trên giấy tờ thôi mà, em đâu phải em ruột của anh cơ chứ? Chúng ta vẫn có quyền yêu và kết hôn với nhau. Ha ha, anh đang tưởng tượng tới ngày chúng ta kết hôn, em mặc bộ váy cưới thật lộng lẫy, còn anh thì là 1 chú rể đẹp trai. Chúng ta nắm chặt tay nhau bước trên lễ đường… Ôi nghĩ tới đó là anh thấy hạnh phúc rồi

-Ảo tưởng, em đâu nói là em sẽ lấy anh???

-Á à, không lấy anh thì em còn định lấy ai nữa hả???

-Không, em không thèm lấy anh đâu! Anh xấu tính lắm!!!

-Hôm nay lại bày đặt anh xấu tính nữa cơ à??? Anh phải cho em biết tay mới được

Chỉ chờ có vậy tôi ôm chặt lấy Tiểu Nhu đè lên người cô ấy, nắm chặt lấy tay để khỏi cử động, thọc lét cho bõ ghét. Ai dè cái bàn tay tội lỗi của tôi lại động ngay phải… khuôn ngực của Tiểu Nhu. Cô ấy giật bắn mình, hét rõ to khiến tôi cũng giật mình không kém, phải bịt miệng cô ấy lại

-Em be bé cái mồm thôi,mọi người tỉnh dậy thì nguy to

-Ai cho anh giở trò xấu với em

-Anh xin lỗi, anh thề là anh không cố ý

-Ai mà biết được? Em đã bảo là anh xấu tính lắm mà!!! Thật ghét!!

-Oài, dù gì thì chúng ta cũng sẽ kết hôn, đằng nào em chẳng là của anh, anh là của em!!! Đừng ngại thế mà

Tôi nhe răng cười ranh mãnh rồi như 1 con mãnh thú, tôi chồm lấy Tiểu Nhu, đưa bàn tay của mình rờ khắp người cô ấy. Bỗng nhiên bản tính ham muốn tình dục dâng cao, mặc cho Tiểu Nhu giãy dụa tôi vẫn mở từng cúc áo của cô ấy ra, hôn khắp cơ thể thanh nhã ấy. Bất ngờ cái chân nhỏ xinh đó đá thẳng vào… thằng nhỏ của tôi. Đau điếng tôi lồm cồm bò dậy, nhăn nhỏ nhìn Tiểu Nhu đầy trách móc

-em thật là độc ác

-Ai bảo anh giở trò đó ra với em!!! – Tiểu Nhu quát- Nói cho anh biết, không được động vào người em nữa

-Hic, anh xin lỗi. Ơ nhưng mà em định … định….- tôi lắp bắp

-Định gì???

-Định giữ đến đêm tân hôn chắc???- Nói xong câu đó tôi đỏ ửng mặt, sao mà xấu hổ thế không biết! Đã bảo là không được có những ý đồ đen tối đó trong đầu mà không tài nào kiềm chế được là sao???

-Trời ơi, anh nói luyên thuyên cái gì thế không biết??? Đồ xấu xa!!!- Tiểu Nhu toan bỏ đi thì tôi kéo cô ấy xuống sát người mình, ôm từ phía sau. Lúc này tôi mới cảm thấy là Tiểu Nhu béo hơn nhiều so với trước kia, chắc được chăm sóc nhờ bàn tay của mình đây mà ^^ nghĩ đến đó lại thấy mãn nguyện

-Tiểu Nhu, em nặng bao cân đấy hả???

-Em cũng chẳng biết nữa? Sao? Em béo lên hả??- Tiểu Nhu khẽ đẩy tôi ra nhưng vẫn bị bàn tay tôi ghì chặt

-Ừ, h em béo như heo ý, con heo mẹ sau này sẽ cùng anh sinh ra 1 bầy heo con, trắng trẻo, mũm mĩm, béo tròn, trông thật thích mắt

-Anh lại nghĩ lung tung rồi đấy

-Đâu, anh đang vạch ra kế hoạch cho 2 đứa chúng mình chứ linh tinh gì đâu??? Anh định khi mình sinh đứa con đầu lòng sẽ đặt tên nó là Nhật Nhật, em thấy sao??

-Đó là tên con trai mà, nếu là con gái thì sao???

-Em cổ hủ quá à- Tôi cốc nhẹ vào đầu thiên thần 1 cái- Trai hay gái đều đặt tên đó được mà, con gái mà tên Nhật Nhật thì rất cá tính đó

-Anh hâm thật rồi

-Ừ, tại em làm cho anh hâm đó! Bắt đền em đấy!!!

-Gì vậy? Anh chỉ giỏi đổ tội cho người khác thôi à

-Không biết đâu, hôn anh 1 cái đi rồi lên phòng ngủ

-Không, em buồn ngủ rồi, em lên phòng đây,mặc kệ anh đấy

Tiểu Nhu giãy dụa khỏi vòng tay tôi rồi chạy thẳng về phòng, lắc lư đôi mông nhỏ. Chưa lúc nào tôi thấy thoải mái như lúc này, đưa bàn tay của mình lên ngắm, tôi nhớ lại cảm giác lúc đưa tay sờ khắp người Tiểu Nhu. Bất chợt cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào cứ ùa về, mỗi lúc càng mạnh

Tôi tự nhủ với mình phải quyết tâm học tập để chứng tỏ với Tiểu Nhu, vì chỉ còn 2 tuần nữa là chúng tôi sẽ được nghỉ hè thôi mà. Với suy nghĩ đó tôi sẽ thấy thời gian trôi qua nhanh với tôi hơn.

Gác lại những buổi đi chơi sang 1 bên, những lúc chúi đầu với đống sách vở tôi lại nhớ tới nụ hôn đầu tiên của tôi và Tiểu Nhu cách đây 1 tháng. Đã 1 tháng rồi tôi không được ôm Tiểu Nhu, đã 1 tháng rồi tôi chưa được thử lại cảm giác môi kề môi với cô ấy… tất cả cứ chợt hiện lên trong tôi rồi lại vụt tắt, tôi ý thức mình chưa đủ trưởng thành để bận tâm quá nhiều vào cái chuyện yêu đương đó

Thấm thoát 1 mùa hè đã đến, đống sách vở h đây bị tôi vứt qua 1 xó. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ xem nên làm những gì thật ý nghĩa dành cho Tiểu Nhu- tình yêu của tôi mà thôi

Mùa hè có thể coi là mùa đẹp đẽ nhất trong năm của các đôi tình nhân. Thì cứ thử tưởng tượng mà xem. Nghỉ hè, không còn phải lao đầu vào những bài tập thầy cô giáo giao về nhà, không còn phải ngày ngày lên lớp đối diện với những ông thầy bà cô xấu xí, không còn bị lũ bạn quấy rầy nữa. Chẳng phải quá tuyệt vời hay sao? Tôi với tình yêu bé nhỏ của tôi ngày ngày nắm tay nhau đi dạo trên con đường được cả 2 gọi thân mật là “kỉ niệm tình yêu”. Nghĩ cũng nực cười thật, Tiểu Nhu trước kia lạnh lùng là thế nhưng khi nhận lời làm người yêu của tôi, cô ấy lộ rõ là 1 tiểu yêu tinh nghịch ra trò. Đặc biệt Tiểu Nhu rất hay vòi tôi mua bóng bay cho cô ấy. Lần nào cũng vậy, mỗi lần ra ngoài chơi là y như rằng điệp khúc

-Á Phi, bóng bay kìa, anh mua 100 quả cho em đi

-Ôi trời, xin em, 100 quả thì cầm thế nào được??

-Em sẽ cầm mà, đi! Mua cho em! Em thích nó

-Thôi được rồi, lát về anh mua cho, chứ h mua rồi, anh sẽ không thể nào đạt được quyền lợi vốn có của mình

-Là sao?

-Em cầm chùm bóng bay to vầy anh sao ôm được em cơ chứ???

-Rõ ghét, anh lúc nào cũng chỉ có mấy cái suy nghĩ xấu xa đó thôi

Tiểu Nhu nhéo mũi tôi mà mắng, tôi biết cô ấy chỉ mắng yêu thôi. Có thế nào thì 2 người vẫn có thể nắm chặt tay nhau, khoác vai nhau dạo phố. Chúng tôi là 1 cặp tình nhân hoàn mĩ nhất trên đời.

Bây giờ tôi thường chạy sang phòng của Tiểu Nhu chơi hơn. Có 1 lần tôi mở cửa vào mà vô ý quên không gõ cửa, thật không ngờ, tôi thấy Tiểu Nhu đang xem mấy quyển tạp chí vớ vẩn, cô ấy đang tìm hiểu và nghiên cứu về 1 nụ hôn như thế nào mới được coi là ngọt ngào. Thấy tôi bước tới mặt Tiểu Nhu đỏ lừ gấp vội quyển báo đó vào rồi giấu đi. Thấy Tiểu Nhu ngượng tôi lại thấy buồn cười. Không nén nổi tôi cười phá lên xoa đầu cô ấy như 1 cô bé

-Thì ra là em đã nghiên cứu điều đó rất lâu để trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào đó hả

Mặt Tiểu Nhu càng ngày càng đỏ, rồi cô ấy đuổi tôi ra ngoài. Có lẽ là cô ấy không muốn tôi nhìn thấy cái cảnh tượng “xấu hổ” ấy. Thường thì những nụ hôn trai gái dành cho nhau là tự phát, nhưng Tiểu Nhu thì lại khác, cô ấy đã phải đọc đi đọc lại rất lâu chỉ để hôn với tôi. Đó là niềm tự hào của 1 thằng con trai đang yêu như tôi. Cứ nhớ đến những lúc chúng tôi hôn nhau tôi lại nghĩ đến viễn cảnh Tiểu Nhu học hôn 1 mình… thật buồn cười quá. Cô ấy đúng là rất đáng yêu

Mọi người trong gia đình bắt đầu ngờ hoặc mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Nhu, họ bắt đầu soi mói từng ánh nhìn, từng cử chỉ của cả 2 mỗi khi ở trong nhà. Điều đó làm tôi bức bối vô cùng. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra cho rồi, nhưng Tiểu Nhu lại cấm không cho tôi nói, cô ấy bảo nếu tôi công khai quan hệ cô ấy sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Vậy là đành phải chôn chặt tình cảm trong lòng. Nhiều khi muốn lao tới âu yếm, vuốt ve người ta mà lại không thể, lại phải đợi cho đến tối, khi đèn đã tắt hẳn cả 2 mới dám lẻn ra khỏi phòng, bí mật hẹn nhau ở ngoài vườn hoa hướng dương.




Ý kiến bạn đọc { 0 }

Ý kiến của bạn

Chào mừng bạn đến với TruyenCuatToi.Com - Chúc Bạn Online Vui Vẻ