• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sự trớ trêu của số phận [Phần 7]


Ấn +1 Để Load trang nhanh hơn

 


Em về rồi, tôi vẫn thẫn thờ ngồi đó. Tôi muốn chạy theo em, giải thích cho em tất cả, để em hiểu rằng,
tôi không phải là một thằng như vậy. Lão Phương đi xuống, ngồi xuống ghế. 2 anh em chẳng ai nói với ai
câu gì, được một lúc, tôi đứng dậy bảo lão:
- Về thôi anh.
Trên đường về HN, tôi đốt thuốc liên tục. Lần đầu tiên tôi suy nghĩ về những việc tôi đang làm, cũng
gần như là lần đầu tiên tôi suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của mẹ tôi : “ cố học hành ra trường làm
chuyên môn thôi, chứ đừng ham kiếm tiền ngoài con ạ “
Về gần đến HN, tôi bảo lão Phương :
- Anh này
- Gì ?
- Anh cho em về nhà nhé, mấy hôm tới anh lên trông quán giúp em, em nghỉ mấy hôm.
- Uh, mày định đi đâu ?
- Em cũng chưa biết, đang tính đi chơi đâu đó cho đỡ chán, cũng có khi em về nhà.
- Uh, cứ nghỉ cho thoải mái, bao giờ về HN thì gọi anh.
Về đến nhà, tôi vật ra giường, người đầy mệt mỏi. Muốn ngủ một tý mà không tài nào ngủ được, tôi ra ban
công đứng hút thuốc, nghĩ về hoàn cảnh của mình, chẳng biết làm sao, chỉ biết cười đầy chua chat.
Sáng hôm sau, tôi bắt xe về nhà. Trưa chẳng có ai ở nhà ( sau khi tôi lên học đại học, em tôi cũng
đã lớn hơn và đi học bán trú nên nhà tôi không thuê người giúp việc nữa ), tôi lại lững thững ra biển
một mình. Gió biển mát rượi làm tâm hồn tôi cũng thư thái hơn một chút. Ngồi xuống một cái ghê nằm,
tôi gọi một quả dừa, vừa hút thuốc vừa ngắm biển. Mặt biển rộng lớn làm ta cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Nhìn từng đôi trai gái quấn quýt nhau nô đùa, tôi chợt cảm thấy buồn não nề. (Truyện từ Blog-Truyen.Com)
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì điện thoại reo, Long Vân gọi :
- Em nghe đây rồi
- Mày đang ở đâu đấy ?
- Em mới về, đang ngồi ngoài biển.
- Thế à, thế chờ tý tao ra.
Lúc sau thấy Long Vân với thằng Huy đi ra. 3 anh em tôi gọi mấy cai bia với mấy con mực ngồi lai rai.
Cả 2 lão đều ko đả động gì đến chuyện tôi với Ly, tôi thì cũng chẳng muốn nói, coi như sự đã rồi, nói
cũng chẳng giải quyết được gì.
Tối tôi về nhà, nghe tôi bảo ở nhà 1-2 tuần, mẹ mừng lắm, cười nói suốt.
Sau bữa cơm, mẹ gọi tôi lên nhà, bảo :
- Mày dạo này có chuyện gì hả con ?
- Dạ ko, sao mẹ lại hỏi vậy ạ ?
- Mẹ đẻ ra mày, mẹ biết. Nếu không muốn nói thì thôi, nhưng cố gắng đừng để anh hưởng đến sức
khỏe. Nếu có chuyện gì không giải quyết được, cứ nói với mẹ nghe chưa ?
- Vâng con biết rồi mẹ ạ.
Một buổi sáng mùa thu cuối tháng 8 ( không hiểu sao trong cuộc đời tôi tháng 8 luôn gắn liền với
những câu chuyện buồn ), tôi nhận được điện thoại của lão Phương :
- Vâng em nghe anh.
- Mày đang ở đâu đấy ?
- Em đang ở nhà, có việc gì ạ ?
- Thứ 7 tuần sau cái Ly nó bay đấy.
Tôi nghe lòng nhói đau, lúc trước tôi luôn mong ngày này đến thật nhanh, vậy mà bây giờ khi nó đã ở
rất gần, tôi lại thấy thật chán nản.
Giọng lão Phương lại vang lên :
- A lô, a lô
- Em đây, em nghe rồi.
- Thế mày định thế nào ?
- Định cái gì cơ anh ?
- Mày có định lên gặp nó với tiễn nó ra sân bay không ?
- Em cũng chưa biết được, để em xem thế nào đã.
- Uh, có gì thì gọi cho anh nhé.
Suốt cả tuần sau đó, tôi bần thần suốt ngày, chẳng làm được việc gì ra hồn. Đã có lúc, tôi định gọi
cho nàng, nói lời xin lỗi, rồi xin nàng quay lại với tôi, cãi lời chú Phát, bỏ việc đi du học. Rồi có
lúc tôi định lên tiễn nàng ra sân bay. Lão Phương 1-2 hôm lại gọi, nhưng lần nào tôi cũng :
- Em biết rồi, để em xem đã.
Thứ 5, đang ở nhà mẹ gọi điện cho tôi.
- Con nghe rồi
- Mẹ bảo này, có phải sáng thứ 7 cái Ly nó bay à ?
- Vâng, đúng rồi mẹ ạ
- Hôm trước mẹ cũng nghe cậu Minh mày bảo nhưng mẹ không nghĩ là nó bay sớm thế, thế mày không

lên tiễn nó hả con ?
- Dạ, con cũng chưa biết được
- Sao lại thế ?
- Dạ tại cuối tuần con có cái hẹn với bọn bạn cấp 3 mẹ ạ, hôm trước trên đó liên hoan rồi, để mai
con gọi điện là được thôi ạ
- Uh thế mẹ hỏi thế thôi.
Cúp máy xuống, tôi chẳng còn biết làm thế nào.
Sáng thứ 6, lão Phương lại gọi :
- Em nghe rồi
- Mày có lên tiễn nó không ?
- Em không.
- Haizz…. Mày đúng là thằng máu lạnh
( Sau này tôi mới biết, buổi tối hôm trước, nàng với lão Phương đi uống nước, nàng đã khóc rất nhiều,
nàng bảo chỉ cần một câu nói của tôi tại sân bay, nàng sẵn sàng bỏ tất cả để ở lại VN… Ly à, anh xin
lỗi, hiểu cho anh em nhé)
Sáng hôm sau, nàng bay đi Mỹ, buổi sáng hôm đó, có đôi lúc tôi lại ngước nhìn lên bầu trời, tự hỏi
giờ này nàng đang ở đâu. Nàng đã thật sự rời xa tôi, để đến một miền đất xa lạ, cũng như mang theo
toàn bộ những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của một mối tình mà mỗi lần nghĩ đến, tôi lại thấy hận chính bản thân
mình.
Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ, như hoa ven mặt hồ, tàn theo gió mùa thu ….

Từ ngày đó, cũng phải mất hơn 1 năm tôi mới lấ lại dược cân bằng. Mọi thứ vẫn cứ trôi đi, tôi cũng dần
nguôi ngoai nỗi nhớ nàng. Thời gian sau tôi lao đầu vào công việc để vơi đi sự chán nản. Hai lần dang
dở trong chuyện tình cảm làm tôi không mấy hứng thú với chuyện gái gú, đi học ròi lên quán, rỗi rãi
thì lang thang đi café trà đá với mấy anh em, lịch hoạt động của tôi đa phần là như vậy.
Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến ngày tôi nhận đồ án tốt nghiệp, đến tận thời điểm đó tôi vẫn băn
khoăn là ra trường sẽ đi làm chuyên môn hay tiếp tục kinh doanh. Lúc đó thì ý nghĩ của tôi nghiêng
về phía làm ngoài vì thời điểm đó, công việc của tôi khá thuận lợi, tiền nong kiếm được nên tôi định
bụng lấy cái bằng cho bố mẹ vui, còn về phần mình thì sẽ kinh doanh ngoài.
Một buổi tối đầu tuần ở trên quán, nhận được tin nhắn của một đứa bạn tôi :
- Mày dạo này thế nào ? Khỏe không ? Rỗi rãi lên yahoo nói chuyện tý.
Con bé này học cùng tôi từ cấp 2, nhà gần, thân nhau từ bé, nó ra trường trước tôi 1 năm, vào Đà Nẵng
làm nên có gì chỉ hay lên yahoo nói chuyện.
Tôi đăng nhập vào cái nick yahoo ngày xưa, cái nick lập từ hồi cấp 3, sau này có lập một cái nick
khác, ghi tên đơn thuần, cái nick cũ thì chỉ toàn bạn bè ngày xưa.
Vào nói chuyện linh tinh một lúc mà cũng hơn 10h, bất chợt, bảng yahoo hiện dòng chữ “ Hằng Nguyễn
đang online”. Em, từ ngày gặp nhau lần cuối cùng ở trên quán, tôi gần như không còn nhận được tin tức
gì của em. Đôi lúc nghĩ về em, tôi đã nghĩ, có lẽ tôi đã quên được em rồi. Hôm nay, nhìn nick yahoo
của em sáng đèn, tự dưng tôi lại có một cảm giác là lạ. Bật bảng yahoo lên, tôi thấy dòng stt bên
cạnh nick của em : “ đói’. Tôi bật cười, bảo em :
- Đói thì đi ăn đi, ở đó mà kêu.
Phải một lúc lâu sau tôi mới thấy em trả lời, có lẽ em khá bất ngờ khi thấy tôi nói chuyện ( đên

chính tôi khi ngồi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao lúc đó lại vào nói chuyện như vây)
- Em không có xe đi, mà quanh đây lại không có hàng ăn nào cả.
- Thế à ? xe đâu ?
- Xe em để tận trong không lấy ra được.
- Thế để anh mua cái gì đến cho mà ăn, còn ở chỗ cũ không ?
Lại một lúc lâu sau em mới rep :
- Em không, bây giờ em ở só X ngõ Y đường Z,mà khoan đã, qua đây có phiền gì anh không ?
- À không,anh đang ngồi một mình trên quán thôi, cũng chẳng có việc gì, thế chờ anh chút nhé.
Tôi out nick rồi phi ra hàng định mua cho em suất cơm rang. Đến quán rồi tôi chợt khựng lại, bấm số
gọi cho em. Số em tôi chẳng lưu trong danh bạ, 3 năm rồi tôi mới lại bấm dể gọi cho em :
- Anh à.
Chỉ một câu nói của em, bao kỉ niệm của 2 đứa bất chợt ùa về, tôi có cảm giác như tôi và em đnag yêu
nhau, và cuộc gọi này, giống như bao cuộc gọi ngày xưa.
- A lô, a lô, …
- Uh anh đây, vừa bị mất sóng. Thế có ai ở đây nữa không ? để anh mua luôn.
- Dạ có cái Hiền bạn em nữa thôi.
- Uh thế chờ anh tý nhé.
Tôi mua 2 suất cơm rang, 2 chai nước với mấy cái kẹo mút rồi phi đi luôn. Loằng ngoằng mãi cũng đến

được chỗ em trọ, tôi gọi em :
- A lô anh ạ.
- Uh anh đang ở dưới nhà đây.
- Vâng anh chờ em chút.
Cúp máy rồi tự nhiên tôi lại thấy hồi hộp lạ, tôi không hề nghĩ rằng tôi lại hồi hộp như vậy. Rút điếu
thuốc ra châm lửa, tôi rít những hơi dài để nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Một cái chạm nhẹ vào cánh tay, tôi giật mình quay lại. EM. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó, em dường
như không hề thay đổi trong suốt mấy năm không gặp, chỉ dường như em hơi gầy đi thì phải.
Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ sau khi yêu Ly thì tôi đã quên được em, nhưng hôm nay gặp lại em sau
mấy năm trời, tôi tự nhiên thấy xao xuyến một cách lạ lùng. Tôi cúi xuống lấy túi đồ, vừa để che đi vẻ
bối rối trên gương mặt mình. Đưa cho em, tôi giục em lên ăn luôn cho đỡ đói. Em bảo :
- Anh lên phòng em chơi đã.
- Thôi em lên đi, để khi khác. Anh phải về quán.- Tôi từ chối câu mời xã giao của em.
- Vâng, vậy anh về nhé.
Cả tôi và em dường như đều muốn nói với nhau nhiều nữa, nhưng lúc đó, chẳng ai nói với ai câu gì. Tôi
đi xe về quán, trong lòng bỗng thấy vui vui. Về quán thì có tin nhắn, từ số của em :
- Cám ơn anh nhé, Hiền nó khen cơm ngon lắm
- Thế thì phải khen chủ quán cơm, chứ anh chỉ biết mua chứ có biết gì đâu.
- Vâng thế lúc nào anh đưa em đến để em cám ơn chủ quán nhé.
- Uh thôi ăn xong thì nghỉ đi, anh đang bận chút việc.
- Vâng, anh cũng ngủ sớm, đừng làm việc khuya quá.

Tôi bỏ điện thoại xuống, châm điếu thuốc hút. Tôi bỗng nghĩ về chuyện của em, không biết bây giờ em
còn yêu anh chàng lần trước không ? tôi bỗng bật cười vì sự lo xa của mình, còn thì đã làm sao, nước
đến đâu bắc cầu đến đấy vậy. Lo làm gì cho mau già.

Sau buổi tối hôm đó, tôi thường xuyên đăng nhập vào cái nick yahoo cũ để chat với em, gần như tối nào
chúng tôi cũng chat với nhau, những câu chuyện không đầu không cuối về đủ thứ chuyện trên đời đôi khi
làm tôi cười một mình, rồi cố thu xếp công việc để dù bận đến mấy, tối vẫn ngồi chat với em một lúc.
Khoảng 2 tuần sau, gần 7h tối tôi nhận được điện thoại của em :
- Em à.
- Vâng, anh đang làm gì thế ?
- Anh đang ngồi chơi thôi, có chuyện gì thế em ?
- Anh ăn cơm chưa ? Anh qua đi ăn với em được không ?
- Uh, anh cũng chưa ăn, chờ anh một lúc.
Tôi thay quần áo rồi đi đến chỗ em. Đến thì đã thấy em chờ ở cửa, em lên xe, khẽ bám vào thắt lưng
tôi, em lại nói như ngày xưa :
- Được rồi ạ, đi đi anh !
Chỉ những câu nói đơn giản, những động chạm nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy xao xuyến lạ lùng. Tôi ước rằng
chúng tôi vẫn đang yêu nhau, như ngày xưa, dể em có thể ôm lấy tôi, gục đầu vào vai tôi một cách thật
thoải mái.
- Em thích ăn gì ?
- Tùy anh thôi, em ăn gì cũng được.
- Thế đến quán cơm rang hôm nọ anh mua nhé, để em cám ơn chủ quán luôn.
- Vâng thế cũng được – em khẽ cười với câu trêu đùa của tôi.
Đến quán cơm, tôi gọi 2 suất cơm rang. Đang ăn, tôi bảo em :
- Ngon không em ?
- Cũng ngon,nhưng không ngon bằng hôm nọ anh mang đến cho em.
Tôi nhìn em, em cúi xuống ăn một cách ngượng ngùng. Tôi thay đổi đề tài, hỏi em về cuộc sống của em,
để xóa tan sự ngượng ngùng của 2 đứa.
Ăn xong, chúng tôi đi café, hỏi han tình hình của nhau trong suốt mấy năm không gặp, mặc dù vậy,
chuyện tình yêu cả 2 đứa đêu tránh không nói đến.

Qua đó tôi biết em đã tốt nghiệp hơn một năm, nhưng vì nhiều lí do mà công việc vẫn đang lận đận. Thời
gian này em đang làm cho một công ty tư nhân trong lúc tìm một công việc tốt hơn.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, thời gian này ở quán tôi nhờ lão Phương sang trông giúp ,để tôi có thời
gian làm đồ án tốt nghiệp. Tôi và em gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức là đi ăn
tối và uống café với nhau.
Một thời gian sau, tôi nhận thấy là tôi vãn còn yêu em, trước đây tôi cứ nghĩ rằng tôi đã hết yêu em,
đã quên được mối tình đầu của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, tôi chỉ chôn chặt tình cảm với em vào
một góc sâu nào đó trong tâm hồn mình, rồi tình yêu với Ly đã phủ lên góc khuất đó, để bây giờ khi
gặp lại em, tình cảm đó lại bùng cháy lên, dữ dội và mãnh liệt hơn xưa.
Một buổi tối ngồi chat với em, tôi hỏi :
- Chuyện tình cảm của em với anh kia vẫn tốt chứ ?
Mất khoảng 2 phút tôi mới nhận được những dòng type của em :
- Bọn em chia tay được khoảng 1 năm rưỡi rồi.
- Vậy à ? Anh xin lỗi.
- Không sao anh à, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Thế chuyện của anh với bạn gái ở Sài Gòn thế nào
rồi ?
Vậy là em cũng có biết thông tin về tôi, tôi kể hết, chỉ trừ có lí do chia tay thì tôi nói cái lí do

muôn thuở : “ không hợp “.
Sau buổi tối hôm đó, cái rào cản vô hình làm chúng tôi ngại ngùng suốt những ngày qua đã bị phá bỏ.
Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, những câu chuyện cũng cởi mở hơn, nhiều tiếng cười hơn. Tôi nhận
ra rằng em vẫn còn yêu tôi, và có lẽ rằng, em cũng nhận ra điều đó ở trong ánh mắt tôi. Nhưng chính
khi đó, tôi lại thấy thật khó xử, liệu tôi có lên nối lại sợi chỉ dang dở ngày xưa, liệu rằng mọi
chuyện có êm đẹp, hay nó sẽ lại đứt một lần nữa ???(Truyện từ Blog-Truyen.Com)
Một buổi chiều em điện cho tôi :
- Anh nghe đây.
- Tối anh có bận gì không ?
- Anh có, tối anh phải đến nhà thầy hướng dẫn đồ án, có chuyện gì không em ?
- Dạ không ạ, chỉ là em tưởng anh rỗi thì đi uống nước thôi.
- Hay để mai được không em ?
- Vâng thế hay là trưa mai anh nhé.
- Trưa à,sao không để đến tối đi cho thoải mái.
- Vâng cũng được, trưa anh bận à ?
- Không anh có bận gì đâu.
- Vậy trưa mai anh đến cơ quan em nhé, ngay cạnh có quán cơm văn phòng, mình ăn ở đó luôn nhé.
- Uh thế cũng được, mà có chuyện gì mà gấp vậy ?
-  Thôi mai gặp anh nhé, giờ em phải đi có tý việc
- Ok em, mai gặp.
Cúp điện thoại xuống tôi thấy thật lạ lùng, có việc gì mà gấp vậy. Buổi sáng hôm sau tôi ngong ngóng
đến giờ nghỉ trưa để đến chỗ em.
Đến cơ quan em thì đã thấy em đang đứng trước cửa công ty. Em hỏi tôi :
- Anh ăn chưa ?
- Anh chưa,em bảo là đến đây ăn mà.
- Bây giờ em không muốn ăn, đi uống café luôn được không anh ?
- Uh cũng được.
Em chỉ tôi đưa em đến một quán café trong một ngõ rất sâu ở đường Cầu Giấy. Buổi trưa, quán lại trong
ngõ nên chỉ lèo tèo 1-2 khách, em chọn một bàn ở góc quán ngồi xuống. Tôi cũng ngồi xuống cạnh em,
gọi cốc café rồi châm điếu thuốc hút, tôi đợi em mở lời trước.
- Anh này.
- Anh nghe đây.
- Anh Khoa đang tán lại em.
- …..
- Anh ấy bảo quãng thời gian qua anh ấy hiểu rằng anh ấy quá yêu em, anh ấy không thể sống
thiếu em được, anh ấy muốn bọn em quay lại với nhau.
- …. Thế ý em như thế nào ? – tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhất, thời gian làm ăn đã giúp tôi
luôn giữ được vẻ mặt đó dù nghe chuyện gì chăng nữa.
Em ngẩng lên nhin tôi :
- Chẳng lẽ anh không hiểu rằng em vẫn còn yêu anh. Thời gian trước đây khi em và Khoa yêu nhau
một thời gian, em nhận ra rằng em không hề yêu Khoa, em nhận lời yêu anh ấy chỉ để lấp đi sự trống trải
quá lớn khi em và anh chia tay. Sau này em cũng đã nói với anh ấy điều đó. Và em biết, anh vẫn còn
yêu em mà, đúng không ?
- Em nghe này, dù chưa gặp Khoa, nhưng anh nghĩ anh ấy là một người tốt, anh ấy không đáng bị
đối xử như thế. Hơn nữa, có lẽ anh ấy hợp với em hơn anh. 2 lần thất bại trong chuyện tình cảm làm anh
không còn tin tưởng nữa Hằng ạ, liệu rằng nếu lại một lần nữa bị mẹ phản đối, em có dãm cãi mẹ để yêu
anh ? Thật sự, nếu có thể, em và Khoa hãy cho nhau một cơ hội nữa.
Em nhìn tôi một cách trân trối, dường như em không tin tôi lại nói ra những lời như thế :
- Đó thật sự là suy nghĩ của anh à ?
- Uh, đó là những lời từ tận đáy lòng anh.
Hai giọt nước lăn dài trên khuôn mặt em, đôi mắt long lanh của em nhìn tôi, còn tôi thì lại chỉ ngồi
đó, nhả từng làn khói trằng vào khoảng không trước mặt.
Tôi đưa em về công ty, quãng đường dường như dài hàng trăm cây số vì không khí căng thẳng giữa chúng
tôi. Em bước xuống xe, tôi bỗng gọi em :
- Hằng
- Gì anh ? – em quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
- Hạnh phúc em nhé.
Dứt lời tôi vít ga phóng vọt đi, để em không nhìn thấy đôi mắt tôi đang nhòe đi vì nước.
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau, để giờ đây, hai ta phải khổ đau ….


Lúc đó cũng là giáp tết âm lịch, tôi lo bảo vệ đồ án tốt nghiệp nên cũng không có thời gian để su
nghĩ quá nhiều về em. Ngày bảo vệ đồ án rồi cũng đến, tôi vượt qua cái đồ án cuối cùng của đời sinh
viên một cách khá tốt. Bảo vệ xong, nhìn các đôi chụp ảnh với nhau, nghĩ đến em tôi lại chợt thấy
chạnh lòng, nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi với tiếng gọi í ới của mấy thằng gọi đi uống
rượu.
Bảo vệ xong cũng là tết âm lịch, sáng hôm sau tôi bắt xe về nhà ngay để ăn cúng ông công ông táo.
Tôi về, mẹ vui lắm, cười nói suốt. Tối đó mẹ làm cơm mời mấy ông cậu tôi xuống uống rượu. Mọi người cũng
hỏi dự định của tôi sắp tới, tôi nói muốn tiếp tục kinh doanh karaoke, mẹ có vẻ không bằng lòng nhưng
các cậu tôi gạt đi, bảo là không quan trọng gì, cứ cái gì ra tiền thì làm, tôi cũng bảo mẹ cho tôi
làm thêm 1-2 năm nửa rồi tính tiếp. Mọi chuyện cũng có vẻ êm xuôi.
Những tết năm trước tôi ít về nhà, vì công việc ở quán khá bận, gần như mấy năm tôi chỉ ở nhà mùng 1
với mùng 2, có năm còn ở mỗi một ngày. Năm nay tôi định ở nhà đến qua rằm mới đi, công việc thì đã nhờ
lão Phương trông hộ, học thì cũng đã xong. Tôi tranh thủ tết năm đó đi chào hỏi hết thảy họ hàng, rồi
về quê 2 bên nội ngoại thăm ông bà. Tết năm đó là một trong những cái Tết vui vẻ yên lành nhất của
tôi.
Mùng 3 tết, lũ bạn bè cáp 3 gọi tôi đi họp lớp. Kể từ ngày tốt nghiệp thì buổi họp lớp đó là đông đủ
nhất,có những đứa bạn mà lâu lắm rồi tôi mới lại dược gặp. Mỗi đứa một dáng vẻ, một hoàn cảnh, nhưng vẫn
cười nói trêu đùa với nhau như ngày xưa. Buổi họp lớp hôm đó không có mặt em, không biết vì em bận
hay em muốn tránh mặt tôi.
Ăn uống xong xuôi, phần lớn cả lớp ra về, còn lại mấy đứa pha ấm chè, bọn con trai hút thuốc còn lũ
con gái ăn kẹo lạc. Bất chợt một thằng bạn tôi bảo :
- Vừa nãy điện cái Hằng nó bảo nhà nó hóa vàng không đi được, có tăng 2 thì gọi nó đấy.
Cả lũ quay sang nhìn tôi, tôi bảo :
- Thôi gọi làm gì.
Lại một thằng bạn nói :
- À, thấy mẹ tao bảo là nhà ông kia chính thức sang nhà cái Hằng đặt vấn đề đi lại đấy, chắc là
sắp cưới rồi.
Thằng này mẹ nó dạy cùng trường với mẹ em nên thông tin của nó chắc chắn là chuẩn, cả lũ lại quay sang
nhìn tôi, tôi bật cười :
- Tao không biết, nó cưới chứ tao cưới đâu mà chúng mày nhìn tao ghê thế.
Hết ấm chè, chúng tôi kéo nhau đi hò hát. Hôm đó bọn chúng tôi đi chơi đến thật khuya mới về.
Tôi ở nhà định qua rằm mới đi, nhưng ra Tết là Valentine luôn nên một hôm, lão Phương gọi diện bảo tôi
thu xếp lên sớm sớm để trông quán, vì hôm đó chắc là đông khách.
Valentine, dân tình đi chơi đông nghịt đường, quán cũng bận kinh người. Quay như chong chóng từ tối
mịt đến nửa đêm, tôi mới có thời gian ngồi nhâm nhi cốc café đen. Chợt nghĩ đến em, không biết giờ em
đang làm gì, có lẽ em đang đi chơi với bạn trai, liệu rằng trong ngày này, em có còn nhớ đến tôi ?
Đang ngồi ngơ ngẩn một mình thì điện thoại reo, tôi uể oải rút máy ra, chắc lại mấy ông bạn gọi đặt
phòng hát đêm đây mà. Nhìn vào màn hình, tôi dường như không tin vào mắt mình, là số của em, chớp
chớp mắt nhìn lại từng con só, đúng là số của em rồi, tôi vội bắt máy :
- A lô em à
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở của em. Tôi vội nói vào máy :
- Hằng , anh đây rồi, bình tĩnh đi em, có gì nói anh nghe nào, em đang ở đâu ?
- Hức ...hức …hu.hu.hu, em…em…hức…em đang ở hức…phòng trọ.
Tôi thở phào, đỡ lo được một phần, tôi bảo em :
- Bình tĩnh nghe anh nói này, nín đi, đừng khóc nữa nhé. Rồi thế có chuyện gì, nói anh nghe nào.
- Em, em…huh u hu.
Nghe tôi dỗ dành, em đã nín được một lúc, nhưng khi tôi hỏi có chuyện gì, em lại òa lên khóc, biết
được rằng em gặp chuyện gì buồn, tôi dỗ dành cho em nín khóc, rồi nói chuyện linh tinh cho em vi, chs
không đả động gì đến lí do làm em khóc nữa. Mãi rồi em cũng bình thường lại, những câu trêu đùa của
tôi làm em cười nhẹ, chuyện lúc mà đến gần tiếng đồng hồ, tôi bảo em :
- Thôi nín khóc rồi thì đi ngủ đi, anh còn phải làm việc nữa.
- Vâng, thế anh làm đi, anh đừng thức khuya quá nhé.
- Uh, anh biết rồi, em ngủ ngon nhé.
- Vâng, à anh này.
- Gì em ?
- Ừm…à không có gì, anh ngủ ngon nhé, em cúp máy đây.
- Uh, ngủ đi
Cúp máy xuống, tôi thở dài, chẳng biết làm thế nào cả. Nhưng tôi lập tức phải quên đi nỗi băn khoăn
trong lòng vì đúng lúc đó thì có một đoàn khách VIP đi vào.



Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì đã 11h trưa, tôi xuống tầng 1 gọi cốc café rồi ngồi ngắm đường phố. Chẳng
hiểu tại sao tôi lại lấy máy điện cho em :
- Anh à .
Giọng em tỏ ra rất yêu ớt, tôi bảo :
- Em ốm à ?
- Vâng, khong biết sao sáng nay người em oải quá.
- Thế đã ăn uống gì chưa ?
- Em chưa, sáng giờ em mệt quá toàn ngủ chứ có làm gì đâu.
- Thế chờ anh tý, anh mua cái gì đến cho mà ăn.
Tôi cúp máy ròi chạy ra hàng mua ít cháo tim dến cho em.
Lằng nhằng mãi mất gần tiếng đồng hồ mới đến được chỗ em, tôi lấy máy gọi em xuống ( em ở cùng chủ nên
tôi ngại đi thằng lên phòng). Em đi xuống, bộ dạng mệt mỏi thấy rõ. Vừa cầm cắp ***g cháo em vừa bảo
tôi :
- Anh lên phòng em chơi đã.
Tôi đang lưỡng lự xem liệu có lên không thì bất ngờ có tiếng xe máy đõ xịch đằng sau :
- Em, sao ốm lại còn ra ngoài làm gì ?
Tôi quay lại, là bạn trai em, vẻ bói rối hiện rõ trên khuôn mặt em :
- Em xuống lấy đò ăn thôi, anh Béo anh ấy mua cho em ít cháo
Không muốn em phải khó xử, tôi quay lại bảo :
- Thôi em lên ăn luôn cho nóng, anh phải đi có việc bây giờ. – tôi quay ra chỗ lão kia – chào
anh nhé.
Lão ấy không chào tôi, chỉ gật đầu lấy lệ, tôi cũng chẳng để ý quay xe đi luôn.
Trên đường về, ,một chút man mác buồn len lỏi vào tâm hồn tôi. Chẳng biết làm gì, tôi rẽ lên hồ.
Trước đây ở nhà, mỗi khi buồn, tôi thường ra biển chơi, nay ở HN, không có biển, đành ngắm hồ thay
vậy. Cảm giác sông nước luôn mang đến cho tôi một sự bình yên lạ lùng. Ngòi chán chê bên hồ, hút gần
hết bao thuốc lá, tôi đinh về thì bát chợt có điện thoại, số lạ.(Truyện từ Blog-Truyen.Com)
- A lô
- Xin lỗi có phải máy anh béo đấy không ạ ? – giọng bên kia lịch sự nhưng có chút gì đó hằn
học.
- Đúng rồi, cho hỏi ai đấy ạ.
- Tao là người yêu Hằng đây.
- Vâng có chuyện gì thế anh ?
- Tao có chuyện cần nói với mày, đúng 8 giờ tối nay mày ra chỗ XYZ tao gặp, mày không ra thì
đừng mong sống ở cái đất Hn này nữa. Tút… tút.
Toi chán nản cất điện thoại vào túi, quay xe về. Tối hôm đó, 7 rưỡi tôi cùng 4-5 thằng em đầy đủ đồ
nghề phi thẳng ra chỗ hẹn


Dừng xe cách chỗ hẹn một đoạn, tôi bảo mấy thằng em ngồi uống trà đá, còn tôi dắt cái côn vào lưng
quần lững thững đi ra cái địa chỉ mà lúc chiều thằng kia nhắn cho tôi. Đến chỗ đấy đéo thấy thằng nào,
nhìn đồng hồ 8h kém 10, tôi châm điếu thuốc rồi rút điện thoại. Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức :
- Tao nghe đây
- Vâng em đang ở chỗ hẹn đây anh.
- À, mày được đấy. Mày đứng im chờ bọn tao đến ngay.
Tôi thở dài, ngồi xuống vệ đường hút thuốc. Điện thoại reo, tường thằng kìa nhưng nhìn lại hóa ra thằng
em gọi :
- Sao anh ?
- Chả sao cả, nó đang đến , chúng mày cứ ngồi im đấy, chưa có chuyện gì thì đừng lại đây.
- Vâng bọn em biết rồi.
Tàn điếu thuốc thì 3 cái xe máy áp sát chỗ tôi, 6 mạng nhảy xuống. Một thằng soi đèn vào thẳng mặt
tôi, thằng người yêu em tiến lại gần chỗ tôi ngồi :
- Mày là béo đúng không ?
Tôi uể oải đứng dậy, nhìn nó :
- Vâng, còn anh chắc là anh Khoa phải không ?
- Ra là mày cũng biết tao. Vậy mày biết hôm nay tao gọi mày ra đây vì việc gì không ?
- Thực sự thì em cũng chưa biết.
- A địt mẹ mày thích giả vờ không, bố mày gọi mày ra vì việc giữa tao mày với cái Hằng chứ còn
việc gì.
- Nếu vì việc đó thì đáng lẽ chỉ có em với anh với Hằn thôi chứ, sao anh không gọi Hằng mà lại
gọi mấy ông này làm gì.
- Địt mẹ thằng chó này, mày thích gì ? – thằng tóc dựng đứng bên cạnh lão Khoa sửng cồ, thằng
này trông có vẻ cứng nhất bọn.
Thích gia đình khỏe mạnh, thích gái đẹp,thích tiền nhiều, thích biệt thự, thích xe hơi, kể những thứ
tôi thích ra thì nghe vẻ dài dòng quá, nên tôi chốt hạ :
- Bó mày thích đánh nhau đấy.
Bốp,đm, không để ý, ăn ngay một đấm của thằng đứng mé bên cạnh vào mang tai, tôi ù hết cả đầu, mất
thăng bằng, lão Khoa đạp tiếp cho tôi phát nữa vào bụng, tôi bắn vào cái bờ tường gần đó. ĐM, đau
vkl, lâu không va chạm có lẽ cũng làm phản xạ và sức chịu đựng kém đi nhiều, tôi vơ vội viên gạch gần
đó, táng thẳng vào cái đám đó. Chúng nó né được khiến viên gạch táng vỡ cái đèn xe máy ( lúc sau
nhìn lại thì đấy là con Nouvo) .
Không biết cay cú vì viên đá tôi ném hay tiếc cái đèn xe máy mà thằng tóc dựng gầm lên, lao nhanh
về phía tôi. Tôi lập tức tút cái côn ra. Vừa nhìn thấy cái côn, thằng bé có vẻ hơi khựng lại nhưng đã
muộn. Dính một phát tạt ngang giữa mặt, nó lảo đảo rồi lao đầu vào góc tường. Mấy thằng còn lại vẫn còn
đang ngẩn ngơ với diễn biến bất ngờ vừa rồi thì đã ăn ngay mấy lượt gậy với tuýt nước vào lưng. Mấy
thằng em tôi thấy có biến đã chạy sang. Trật tự lập tức được vãn hồi. Một thằng hỏi tôi :
- Giờ sao anh ?
- Đưa thằng này ra xe, tao có chuyện muốn nói với nó
- Thế mấy thằng còn lại sao anh ?
- Kệ mẹ chúng nó, chưa chết ngay được đâu. Đi thôi.
Bọn tôi dong thằng Khoa lên xe rồi phóng đi luôn, lòng vòng một lúc rồi cả bọn rẽ vào một quán rượu ở
Minh Khai ( tôi có ông anh làm cầm đồ ở đây, mấy anh em vào đó để nếu có chuyện gì thì nhờ quân ông
ấy can thiệp giúp).
Vào quán, tôi chọn một bàn ở góc xa nhất, bảo thằng Khoa ngồi xuống, rồi bảo mấy thằng em chọn bàn
khác, để tôi nói chuyện riêng với Khoa.
Rượu mang ra, tôi rót mỗi thằng một chén rồi chạm với hắn, hắn có vẻ ngại ngần, nhưng rồi cũng ngửa cổ
uống cạn chén rượu. Tôi rót tiếp chén nữa, lại hết. Tôi bát đầu mở lời :
- Hôm nay, thật sự tôi biết ông gọi tôi ra để nói chuyện gì, tôi cũng đoán là ông sẽ cho đánh
tôi nếu tôi không đồng ý, nhưng thôi, chuyện đó bỏ qua. Tôi muốn hỏi ông mấy việc thế này.
- Anh… anh cứ hỏi đi.
- Anh em mẹ gì, cứ ông tôi cho dễ, đầu tiên tôi muốn hỏi là Hằng có biết là ông hẹn gặp tôi
không ?
- Không.. không,em, em à… tôi xem trộm máy Hằng thấy số của ông nên mới hẹn gặp.
- Thế được rồi, thứ 2 tôi muốn hỏi là mấy thằng vừa nãy ở đội nào, dựa hơi của ai ?
- Không, bọn nó là bạn học cùng tôi ở dưới HP, thằng tóc dựng có ông anh máu mặt ở Lĩnh Nam,
tên là ABC.
Tôi lập tức gọi lão Phương, nhờ hỏi ở Lĩnh Nam thằng ABC đó là thế nào, lúc sau lão điện lại bảo thằng
đó chỉ là ong ve vớ vẩn, không phải lo. Tôi nhẹ cả người, rót chén thứ 3 cho Khoa rồi bảo :
- Thế này nhé, tôi nói thật, ông quá ngu khi dùng cái cách này để giành giật tình yêu. Ra cái
xã hội này, đéo biết ai hơn ai đâu. Đừng nghĩ có vài thằng bạn tóc dựng ngược màu lông bò là muốn làm
gì thì làm. Ông hiểu chưa ?
Lão lấm lét gật đầu, tôi tiếp ;
- Nói thật với ông tôi cũng chẳng tranh cướp Hằng với ông làm gì, tôi cũng đã nói thẳng với
Hằng là nên quay lại với ông. Vì tôi nghĩ có lẽ ông hợp với Hằng hơn tôi, thế mà ông lại định chơi tôi
thế này. Nhưng thôi, vụ hôm này tôi cho qua, coi như mấy nhát gậy vào lưng ông là để cảnh cáo. Tôi
cũng sẽ không cho Hằng biết chuyện này, ông yên tâm. Bây giờ ông về đi, và nếu muốn quay lại với
Hằng, hãy dùng sự chân thành của mình chứ đừng dùng cách này nữa. Tôi chỉ nói thế thôi, ông về đi.
Lão đứng dậy, chào tôi và mấy thằng em rồi đi ra gọi xe ôm về. Tôi xách chai rượu ra bàn mấy thằng
em, làm mấy chén về ngủ cho ngon vậy

Ý kiến bạn đọc { 0 }

Ý kiến của bạn

Chào mừng bạn đến với TruyenCuatToi.Com - Chúc Bạn Online Vui Vẻ