• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sự trớ trêu của số phận [Phần 6]


Ấn +1 Để Load trang nhanh hơn


Tôi đưa tay chạm vào người em, nhưng không, tôi không thể chạm đến em. Em đứng dậy, đi dần ra phía
cửa, tôi cố vùng lên, chạy theo em, rồi tôi ngã lăn ra phía trước, tay vẫn cố với theo hình bóng em,
miệng không ngừng hét lên “ Hằng, Hằng, chờ anh với đã”.
“ Béo, béo, tỉnh chưa”, có tiếng người gọi ngay bên cạnh, tôi giật mình tỉnh dậy, một giấc mơ. Mở mắt ra
tôi nhận thấy anh mắt đầy lo lắng của Long Vân và lão Phương. Nhìn xung quanh thì thấy đang nằm ở
viện, đầu váng váng. Tôi bảo Long Vân :

- Cho em hớp nước.
Hắn với tay lấy cốc nước để sẵn trên bàn, nước cam. Tôi làm một hơi hết sạch, lão Phương bảo :
- Cái Ly nó pha đấy, bảo lúc nào mày tỉnh thì uống
- Ly đâu rồi anh ? mà bây giờ là mấy h rồi ?
- Nó đi học rồi, bây giờ là gần 7h sáng.
Nói chuyện một lúc thì tôi biết là hôm qua tôi bị thằng Hưng nó phi cái tuýt sắt vào đầu, nó ném bừa
về phái mấy anh em tôi, đen thế đéo nào lại dính vào tôi, trong khi trận hôm qua mình đéo đánh được
nó phát nào. Mấy ông thấy máu chảy, rồi tôi ngất đi, hãi quá nên đưa tôi vào viện, chụp chiếu loạn
lên thì thấy không sao, chỉ băng bó nằm trong viện vài hôm là được.
Mấy hôm tôi nằm viện, Long Vân cho đàn em về trước, còn hắn ở lại với tôi. 2 lần nằm viện vì đánh

nhau, cả 2 lần Long Vân đều túc trực bên cạnh tôi.
Tôi với hắn mặc dù chẳng máu mủ ruột già gì nhưng thân nhau có lẽ còn hơn anh em ruột. Đến tận bây
giờ, trong số an hem bạn bè, hắn và lão Phương vẫn là những người tôi kính trọng nhất, và tôi biết, dù
có khó khăn gì, cả 2 lão đều là nơi tôi có thể trông chờ mọi sự giúp đỡ tận tình nhất.
Trong đợt nằm viện này, ngoài Long Vân ra thì còn một người nữa liên tục chạy đôn chạy đáo cũng như
túc trực thường xuyên với tôi, đó là nàng. Tôi và Long Vân hết lờ bảo nàng cứ về nhà nghỉ đi nhưng
nàng nào có chịu nghe. Cứ đi học về, rảnh lúc nào là nàng lại chạy vào viện với tôi lúc đó, hết chuẩn
bị đò ăn cho tôi, rồi gọt hoa quả, pha sữa, rồi nhắc nhở tôi uống thuốc, nhìn cái dáng tiểu thư của
nàng chạy ngược chạy xuôi, đôi lúc tôi thấy vừa buồn cười vừa thương nàng quá.(Truyện từ Blog-Truyen.Com)
Một buổi chiều lão Phương vào thăm tôi, trông lão có vẻ mỏi mệt, bơ phờ, mái tóc dài mọi khi chải
chuốt hôm nay xù hết cả lên. Tôi hỏi :
- Có chuyện gì mà anh trông như thằng chết trôi thế ?
- Mấy hôm nay mệt quá, chạy như ngựa giữa quán karaoke với vũ trường. Mày cố gắng khỏi nhanh

nhanh về trông giúp anh cái quán, có mấy ngày mà loạn mẹ nó hết lên.
Tôi bật cười, thời điểm đó nhiều việc, đúng lúc tôi phải nằm viện nên loạn cũng phải. Bất chợt nghĩ ra

tôi bảo :
- Hay là anh Long đến quán karaoke trông hộ anh Phương mấy hôm, dưới nhà anh cũng quản lý mấy

cái nhà hàng ăn còn gì.
Lão Phương như bắt được vàng, quay sang Long Vân rối rít :
- Ui thế hay quá, ông cố đến giúp tôi mấy hôm, chờ thằng béo ra viện anh em làm bữa rồi hẵng

về.
- Thế ông không sợ tôi mang hết tiền ở quán tôi chạy à ?
- Ui, ông mang được bao nhiều ông cứ mang, hết bảo tôi bơm thêm
Mấy anh em phá ra cười, chợt Long Vân bảo :
- Thế mày nằm ở đây có được không ?
- Có mẹ gì mà không được, em có phải trẻ con đâu. Hơn nữa còn cái Ly nó chạy qua chạy lại mà
- Uh thế cũng được.
Thế là từ hôm đó, Long Vân quay về giúp lão Phương quản lý quán karaoke. Trong viện lúc đó chỉ còn
nàng chăm sóc cho tôi.
Một cô tiểu thư như nàng, trước giờ chẳng mấy khi động chân dộng tay vào việc gì, bây giờ phải trông
một người ôm trong viện quả thực là quá vất vả cho nàng. Đôi lúc nàng còn long ngóng, làm nhiều thứ
còn vụng về, nhưng chính sự long ngóng vụng về của nàng làm tôi thực sự cảm động. Có đêm tôi thức
giấc, thấy nàng đang ngồi trên ghế, đầu gục vào giường ngủ, tôi thấy thương nàng quá đỗi. Tôi bảo nàng
cứ về nhà nghỉ, sáng vào với tôi cũng được, đêm thì có bác sĩ rồi, nhưng nàng đâu có chịu nghe, cứ một
mực ở lại với tôi. Tôi phải bảo thằng em mang một cái ghế xếp nhỏ đến, để đêm nàng nằm cho đỡ mỏi. Suốt
một tuần tôi nằm viện, ngoại trừ lúc đi học và về nhà tắm rửa, gần như lúc nào nàng cũng ở bên cạnh
tôi. Trong suốt 1 tuần đó tôi thật sự cảm thấy vui vẻ mỗi khi thấy nàng ở bên cạnh. Thỉnh thoảng nàng
có ra ngoài, tôi trông ngóng từng phút giây nàng quay lại, trông ngóng bước chân nhẹ nhàng nhưng cập
rập của nàng. Có lẽ, tôi đã yêu nàng mất rồi.
Ngày tôi ra viện, nàng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở nhà, có tôi , nàng, Long Vân và lão Phương. Chúng
tôi ăn uống, cười nói suốt buổi trưa hôm đó.
Chiều 3 anh em tôi lên quán, lại tổ chức thêm một chầu nữa trên quán cùng với bọn nhân viên. Đêm đến,

3 anh em tôi lại đi trà đá đêm. Ngồi nói phét một lúc bỗng Long Vân bảo :
- Béo này, cái Ly có vẻ thích mày lắm nhỉ ?
- Đâu mà, anh cứ trêu em- tôi chối
- Không phải chối, nhìn nó mấy hôm là tao biết, không đời nào một đứa tiểu thư như nó chịu giặt

từng cái khăn, đút từng thìa cháo cho mày như thế nếu như không phải là nó yêu mày
Lão Phương lúc đó cũng lên tiếng :
- Anh cũng thấy đúng như thế, nó là một đứa con gái tốt, lại hợp với mày. Không dễ gì kiếm được
người yêu mình như thế đâu
- Đúng đấy, hoàn cảnh như mấy anh em mình, làm ăn thì linh tinh, thỉnh thoảng lại phải động
chân động tay, tìm được một đứa hiểu và yêu mình như nó không dễ đâu. Mày cũng thấy cái Hằng đấy,nó
yêu mày, nhưng cuối cùng không thể thông cảm với mày, thế nên cuối cùng chúng mày với chia tay – Long Vân nói
- Thôi được rồi, việc em em biết phải làm thế nào. Em vừa ra viện mà các anh cứ nói chuyện triết
lí làm em đau hết cả đầu, khéo lại vào mẹ nó viện lại thì toi cơm.
2 lão phì cười. 3 anh em tôi ngồi nói chuyện đến hơn 2h thì về, lão Phương lấy ô tô đưa Long Vân về
ngay trong đêm hôm đó, một là vì đi đêm cũng vắng người, hơn nữa cậu tôi cũng đang gọi Long Vân về
gấp, để cánh tay phải của mình đi xa đến cả tháng trời, chắc cậu cũng vất vả nhiều.
Tôi về nhà, vẫn thấy điện sáng ở tầng 1. Mở cửa vào nhà thì thấy ti vi vẫn đang bật, nàng thì đang nằm
ngủ trên ghế sofa, tôi đập đạp vào tay nàng :
- Ly, dậy lên nhà ngủ, sao lại ngủ đây thế này ?
Nàng mở choàng mắt, nhỏm dậy hỏi :
- Mấy giờ rồi ?
- Gần 3h sáng rồi, sao ko lên nhà ngủ lại nằm đây thế ?
- Tôi đợi ông về, đi gì mà về muộn thế, mới ra viện người còn yếu, đưng đi khuya quá.
Nghe câu nói của nàng mà tôi thương nàng quá, hơn một tuần chăm sóc tôi, nàng gầy rộc đi, mắt thâm
quầng vào. Dạo trước nàng chải chuốt là vậy mà bây giờ chỉ vì trông tôi, đến đầu tóc nàng cũng chỉ chải
qua loa, chỉ làm thế nào nhanh nhất để vào trông tôi. Tôi khẽ vén tóc nàng, kéo nàng ngước mặt lên:
- Anh yêu em Ly ạ, làm bạn gái anh nhé.
Nàng có vẻ rất bất ngờ, mắt hơi ngân ngấn nước, khẽ khàng :
- Vâng, em yêu anh.
Tôi đặt lên môi nàng một nụ hôn, nụ hôn của tình yêu thực sự !!!
Chúng tôi quấn lấy nhau, nụ hôn kéo dài đến bất tận. Lưỡi tôi đưa sang, nàng nhiệt tình đáp lại. Lâu
lắm rồi tôi mới lại hôn một người con gái, dục vọng trong tôi trỗi dậy, tôi đưa tay xoa nắn khắp cơ thể
nàng. Nàng chẳng hề phản đối, vì nàng đã xác định dâng hiến tất cả cho tôi rồi. Tôi vừa hôn nàng vừa
đưa tay xoa khắp lưng rồi dần dần đưa ra đằng trước, xoa nắn đôi gò bồng đảo của nàng. Mềm mại và rất
vừa tay, đó là cảm giác của tối ngay lúc đó. Nàng khẽ rời tôi ra, miệng rên khe khẽ, tôi bế bổng nàng
lên, đưa vào phòng trong. Chúng tôi cùng vật ra đệm, miệng vẫn không rời nhau. Tôi dần chuyển sang
hôn lên cổ, lên gáy, rồi lên vành tai nàng. Tôi nhận thấy nàng khẽ rùng mình, mắt vẫn nhắm nghiền,
tay ôm chặt cứng lấy cổ tôi. Khẽ khàng, tôi gỡ tay nàng ra, lột dần những thứ vướng víu trên cơ thể
nàng. Khi chiếc áo ngực được cởi ra, tôi lập tức ngoạm lấy đầu ti nàng, nhay nhay thật nhẹ. Nàng rên
thật lớn, cơ thể không ngừng uốn éo trong khi tôi vẫn đang tham lam ngấu nghiến bầu ngực trắng hồng
đầy quyến rũ. Tôi dần đưa tay xuống, nàng mặc quần ngố ở nhà nên công việc của tôi là khá dễ dang.
Chiếc quần dài bay xuống đất. Tay tôi tiếp tục định cở nốt chiếc quần lót của hồng, nhưng bất ngờ tay
nàng khẽ giữ lại. Có lẽ, bản năng của một cô gái còn trong trắng đã khiến nàng làm vậy. Tôi lại chồm
lên, hôn vào đôi môi mọng đỏ của nàng, rồi nụ hôn lập tức làm nàng mất cảnh giác, đôi tay buông lỏng
dần, tôi khẽ gỡ tay nàng ra, rồi tụt nốt mảnh vải cuối cùng trên cơ thẻ nàng. Lúc này nàng đã hoàn
toàn khỏa thân trước mặt tôi, tôi lại trườn xuống, liếm láp cô bé của nàng. Nước nhờn của nàng lập tức
chảy ra, hai mép khít rịt, đỏ au cùng với đôi chân dài trắng phau của nàng làm tôi không con giữ được
bình tĩnh, bên cạnh đó, những tiếng rên vô nghĩa nhưng đầy dục vọng của nàng càng lúc càng làm tôi
nóng bừng cả người. Tôi cởi phằng bộ quần áo trên người, đưa thằng bé lúc này đã bật lên cứng ngắc vào
sát cô bé của nàng. Đưa thằng bé quẹt quẹt phía trên cô bé, nàng càng rên la tợn. Bất chợt nàng mở
mắt ra bảo tôi trong tiếng thở hổn hển :
- Anh, cho em đi.
Tôi khẽ đưa thằng bé đi dần vào. Mặt nàng lúc đầu đầy vẻ thỏa mãn, nhưng sau hơi nhăn lại. Tôi lại khẽ
kéo ra,, rồi lại từ từ đưa vào,tôi hôn lên má, thầm thì vào tai nàng :
- Anh cho vào nhé, sẽ hơi đau đấy.
Nàng mở mắt ra, nhìn tôi đầy âu yếm :
- Vâng, anh chov ào đi, em chịu được mà.
Rồi lại lại khẽ nhắm mắt lại, đôi bàn tay nàng lần tìm bàn tay tôi, như để tìm một chỗ bấu víu trong
thời khắc trở thành đàn bà. Tôi nắm bàn tay nàng, các ngón tay đan xen lẫn nhau, phía dưới tôi bất
thần đưa mạnh vào, nàng lập tức nhăn mặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Tôi để im khoảng 1-2 phút,
rồi bắt đầu nhịp đều đều, sau những phút giây đầu tiên hơi đau, nàng quen dần và bắt đầu rên rỉ. Tôi
vẫn nhịp đều đều, rồi khẽ kéo nàng lên, tôi với nàng đối diện nhau, vừa hôn vừa làm tình. Được một lúc
mỏi quá, tôi lại để nàng nằm xuống, rồi bắt đầu nhịp nhanh và mạnh hơn, nàng cũng rên to hơn, bàn tay
bấu chặt lấy cánh tay tôi. Việc quá lâu chưa làm tình, hơn nữa nàng lại còn trinh, cô bé khít rịt nên
tôi ra rất nhanh. Chắc chỉ được khaongr 5 phút, tôi bắn toàn bộ vào sâu trong người nàng. Tôi vật
xuống cạnh nàng, nằm thở hổn hển. nàng mở mắt ra, quay sang tôi. Tôi ôm nàng, hôn lên đôi môi nàng,
rồi bảo :
- Anh yêu em, em mãi sẽ là của anh, Ly ạ.
Nhìn đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của nàng mà tôi vui quá. Nàng quay sang, nói với tôi :
- Sẽ không bao giờ em để mất anh đâu.
Tôi và nàng hôn nhau, rồi cùng chìm vào giấc ngủ đầy hạnh phúc.
Sáng hôm sau gần trưa tôi mới tỉnh dậy, mở mắt ra thì không nhìn thấy nàng đâu. Xung quanh vẫn còn
những dấu vết của buổi đêm qua, tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi tống hết quần áo bẩn cùng
ga trải giường vòa máy giặt. Rồi tôi gọi cho nàng :
- A lô anh ạ.
- Uh, em đang ở đâu đấy ?
- Em đang ở trường, vừa mới kiểm tra xong
- Thế à ? thế ở đấy chờ anh tý rồi đi ăn nhé.
- Vâng, em ngồi chờ ở cổng ktx nhé – giọng nàng có vẻ rất vui.
Tôi thay quần áo rồi bắt xe ôm lên trường, qua cổng ktx thì thấy nàng đang ngồi nói chuyện với mấy đưa
bạn cùng lớp. Thấy tôi đến nàng khẽ vẫy vẫy, rồi đứng dậy dắt xe. Tôi chạy đến đỡ cho nàng :
- Xe máy anh đâu mà lại đi xe ôm thế ?
- Xe anh để ở nhà, đi xe ôm lên còn đi với em chứ. Ai lại yêu nhau lại đi 2 người 2 xe
- Gì chứ ? ai là người yêu anh ?
- Không yêu mà đêm qua cứ năn nỉ người ta vậy à ?
- Gì ? ai năn nỉ chứ ? người đâu mà điêu ngoa vậy ?
Mặt nàng hồng lên vì xấu hổ, tôi làm mặt nghiêm túc :
- Thôi không đùa nữa, đi ăn rồi chiều anh còn đi học nữa. Anh đói quá rồi, chắc lại đêm qua
quá sức
- Anh này, nói chuyện vô duyên quá.- vừa nói nàng vừa đấm vào lưng tôi.
Tôi phì cười, đưa nàng đi ăn. Chúng tôi vào một quán vỉa hè, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn vẻ mặt vui
vẻ, anh mắt hạnh phúc của nàng, tôi thầm nghĩ sẽ cố gắng để không bao giờ làm nàng phải buồn, phải
thất vọng vì tôi.
- Thế tý nữa anh đi học à ?
- Uh tý anh đi học rồi lên quán luôn. Chiều em làm gì không ?
- Em không, chắc tý em về nhà thôi. Chiều em nấu cơm, anh về ăn rồi hẵng lên quán.
- Thế cũng được, thôi đi đi, không anh muôn học mất.
Em đưa tôi qua trường rồi về nhà. Tôi lên lớp thì đã thấy lão Phương đang ngồi hút thuốc ở hành lang.
- Anh lên rồi cơ à ?
- Uh tao cũng vừa lên đến đây.
Tôi lấy trong túi hắn bao thuốc, rồi kể chuyện tôi với Ly cho lão biết. Nghe xong lão cười khằng khặc
bảo :
- Thế đêm qua là hạ chày rồi chứ ?
Đm, lão này bựa thật, biết thế đéo kể nữa. Lão thấy tôi im lặng, lại cười lên khằng khặc rồi bảo :
- Cái Ly nó tốt, lại hợp với mày, cố gắng mà giữ lấy nó.
- Vâng em biết rồi.
Ngồi mãi cũng hết tiết, lão Phương hỏi tôi :
- Ra đằng sau uống nước chứ ?
- Thôi em đi về đây, cái Ly nó nấu cơm ở nhà chờ. Anh qua nhà em ăn cơm luôn chứ
- Thôi, tao sang lại phá đám chúng mày. Tối lên quán không ?
- Có. Sao anh ?
- Không, lúc nào lên gọi anh. Uống chén rượu mừng mày có người yêu.
- Ok
Về đến nhà, vào bếp tôi thấy nàng đang đun nấu gì đó, vẻ khá tất bật. Tôi đến, ôm nàng từ phía sau,
hôn lên má nàng. Nàng đẩy tôi ra rồi bảo :
- Đi tắm đi rồi còn ăn cơm, người hôi rình à.
Tôi cười hì hì rồi lên nhà đi tắm, xuống thì đã thấy nàng chuẩn bị cơm nước sẵn sang. Vào bàn ăn cơm,
chà, toàn món ngon. Tôi ăn tì tì, khen lấy khen để, nàng vẻ rất vui, chỉ cười rồi ngồi nhìn tôi ăn.
- Em không ăn à ?
- Em đang ăn đây.
- Cố mà ăn nhiều vào, không gầy quá là anh không lấy đâu đấy.
Nàng lại cười, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc. Ăn xong, tôi dọn dẹp cùng nàng rồi lấy xe lên quán.
- Anh về sớm nhé
- Uh anh biết rồi, ngủ sớm đi nhé, vè anh gọi.
- Vâng, anh đi cẩn thận
Tôi lên quán, chẳng có khách mấy, gọi lão Phương rồi 2 anh em đi làm đĩa chân gà với mấy chai bia.
Hơn 11h tôi đi về. (Truyện từ Blog-Truyen.Com)
Về đến nhà thi thấy đã tắt điện, nàng chắc cũng đã ngủ. Tôi mở cửa dắt xe vào, rồi nhẹ nhàng lên
phòng. Bật công tắc điện lên đã thấy nàng đang cuộn tròn trên giường ở phòng tôi. Tôi nhẹ nhàng cởi
hết quần áo, để lại mỗi cái quần xịp rồi trèo lên giường, kéo chăn ra. Tôi nhẹ nhàng luồn tay vòa
trong xoa nắn ngực nàng, nàng không mặc áo lót làm tôi càng dễ dàng hơn. NÀng tỉnh giấc, quay sang
tôi :
- Á à, bắt quả tang nhé.
Tôi không nói gì, chỉ cười, đạt lên môi nàng một nụ hôn đầy khao khát. Nàng cuông nhiệt hôn lại tôi,
lưỡi nàng chủ động đưa sang miệng tôi. Tôi vừa hôn nàng vừa lột toàn bộ quần áo của nàng ra. Tôi cũng
cởi nột chiếc quần xịp. Mấy chai bia đã làm dục vọng trong tôi lên cao, tôi nhanh chóng đưa cậu nhỏ
thâm nhập cô bé của nàng. Tôi nhanh chóng nhịp đều đều, nàng thì đã không con bị rát như lúc đầu,
miệng bắt đầu rên ri :
- Anh ơi…sướng sướng….quá, em yêu …anh, tiếp…hự hự… đi anh.
Chính nhữn tiếng rên rỉ của nàng càng kích thích tôi hơn nữa, tôi càng lúc càng nhịp nhanh hơn. Tôi
kéo ra gần hết, rồi mới lại đưa vào, nàng tỏ ra vô cùng sướng khoái, tay xoắn lấy ga giường, đầu hết
vật bên này lại vật bên nọ. Mấy cốc bia làm tôi rất hưng phấn, lại khó ra. Càng lúc nàng càng rên to:
- Sướng quá, tuyệt quá…aaaa… anh …. Em yêu anh, sướng quá, Nữa đi anh.
Tôi càng lúc càng nhịp mạnh, sau cùng, cơn sướng khoái cũng đến, tôi rùng mình, bắn thật mạnh vào
trong nàng. Nàng dường như cũng đã đến đỉnh “aaaaaaaaaa, sướng quá anh ơi”. Tôi vật ra, bên cạnh, cơ
thể nàng cũng đang giật giật vì sung sướng.

Khoảng thời gian sau đó là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng thời sinh viên của
tôi. Hàng ngày tôi và em đi học, trưa về ăn cơm rồi tối lên quán. Chúng tôi giống như một cặp vợ chống
son, chúng tôi làm tình với nhau bất kì lúc nào có thể, lúc nghỉ ngơi buổi trưa, hay những ngày đầu
tuần quán vắng khách, chúng tôi quấn lấy nhau cả đêm. Những ngày đông khách, em lên quán giúp tôi,
khi về chúng tôi lại quyện vào nhau, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ một cách đầy thỏa mãn.
Khoảng 2 tuần sau ngày đầu tiên của chúng tôi thì bác osin lại lên HN. Từ đó việc hành sự của chúng
tôi có khó khăn hơn, nàng quyết định lên quán làm cùng với tôi, chúng tôi chỉ về nhà ăn trưa và ăn
tối. Còn buổi tối thì lên quán làm và ngủ luôn tại đó. Tôi cũng thuê người sửa lại phòng ngủ ở quán,
cho nó đàng hoàng hơn, chứ không còn tạm bợ như trước. Từ đó chúng tôi gần như chỉ ăn ở nhà 2 bữa cơm
và nghỉ trưa, còn đa phần là ở trên quán.
Thời gian đó em giúp đỡ tôi khá nhiều công việc ở trên quán, một số bạn làm ăn của tôi đã quen với
việc nàng luôn xuất hiện bên cạnh tôi ở những buổi bàn bạc công việc hay những buổi tiệc tùng liên
hoan của mấy an hem chiến hữu. Sự khôn khéo cũng như mềm mỏng hợp lý của nàng đã giúp tôi kiếm được
khá nhiều vụ làm ăn béo bở. Thời điểm đó dưới sự đỡ đầu của lão Phương, tôi bắt đầu việc buôn cả thuốc
lá và rượu lậu từ Móng Cái lên Hà Nội. Tôi cũng bảo cậu Minh cho tôi chục thằng đàn em từ dưới nhà lên
giúp tôi trông nom quán karaoke, còn phần lớn quân của lão Phương cũng đã rút sang bên vũ trường.
Lúc đó tôi gần như quyết định toàn bộ công việc làm ăn của quán, lão Phương đã không can thiệp gì nữa
ngoài việc cuối tháng lấy tiền. Việc làm ăn thuận lợi cùng với việc hàng tháng em và tôi vẫn được gia
đình chu cấp tiền ăn học giúp chúng tôi sống khá thoải mái, không vướng phải nỗi lo tiền nong như đa
phần sinh viên đi học lúc đó.
Chuyện tình cảm của chúng tôi ngoài lão Phương ra thì không ai biết cả, chúng tôi muốn để khi cả 2
cùng ra trường mới cho cả 2 gia đình biết, hơn nữa, chúng tôi sợ nếu bây giờ nói ra, rất có thể bố em
sẽ không cho em ở cùng tôi nữa mà lại tách em ra ngoài. Tôi và em cũng thông nhất như vậy.
Việc học trên trường của tôi cũng bình thường, cũng như đại đa số sinh viên trường tôi, cũng trượt,
cũng thi lại một vài môn, rồi cũng có những đêm trắng chạy lụt đồ án. Làm ăn nhưng tôi vẫn không quá
bỏ bê chuyện học hành, vì hồi đó tôi cũng xác định là đi học cho có cái nghề, nếu sau này có gì cũng
không lo chết đói.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi. Cũng có lúc gặp khó khăn trong làm ăn, cũng có lúc phải lo chạy
thầy để qua môn, rồi tôi và em cũng có đôi lúc giận hơn nhau, nhưng rồi mọi thứ cũng qua, cuộc sống
vẫn tiếp diễn.
Hè năm thứ 3 đại học, tôi quyết định về nhà chơi một hai tuần, phần vì nàng cũng muốn về HP vơi ba
nàng, tôi thì đã quen với cuộc sống có nàng bên cạnh, nên ở lại cũng buồn, phần nữa tôi cũng muốn về
nhà chơi mấy hôm. Trước giờ tôi ít về nhà, vì cứ những dịp nghỉ lễ là quán đông khách, chẳng về được nên
cũng muốn về mấy hôm. Mẹ tôi thấy tôi về bảo ở nhà nửa tháng thì vui lắm, hôm nào bữa cơm cũng như
tiệc vây. Tôi cũng kể với mẹ chuyện làm ăn học hành, nhưng riêng chuyện giữa tôi và nàng thì tôi giấu
nhẹm, chẳng nói câu nào.
Sau khi về được khoảng 1 tuần, đang nằm vểnh râu ở nhà xem ti vi thì bỗng điện thoại reo, một thằng em
gọi điện :
- Anh nghe đây rồi.
- Anh ơi hàng đi qua cây số 15 bị giữ lại rồi
- Đm, sao lại thế ? có thấy thông báo gì đâu ?
- Em không biết được, vừa bị liên ngành dừng xe, đang lập biên bản đây.
Việc tôi chuyển hàng từ Móng Cái về đã được làm luật từ trước, hơn nữa vài ba chuyến sẽ bị bắt một
chuyến, chuyến bị bắt đó sẽ được thông báo trước. Lần này không thông báo gì mà đùng đùng bị bắt, tôi
đang rất lo. Một phần là mất hàng, phần nữa rất có thể sẽ mất uy tín với khách. Tôi vội gọi cho cậu
Minh :
- Gì đấy cu ?
- Cậu ạ, cậu xem thế nào hàng của cháu vừa bị giữ ở cây số 15 rồi. Mà đợt này có thấy thông báo
gì đâu.
- Tin chính xác ko ?
- Chính xác, thằng cu đi trên xe vừa gọi cho cháu mà.
- Được rồi, mày lên nhà cậu luôn đi
Tôi phi lên nhà cậu Minh,lên thì đã thấy thằng Huy với lão Long đang ngồi ở phòng khách rồi.
- Cháu chào cậu, tình hình thế nào rồi ạ ?
- Tao vừa gọi xuống dưới đấy rồi, có thằng dích nên bị tóm. Tao cũng đã gọi nhờ người thu xếp cho
ra rồi, nhưng chắc phải vài ba hôm nữa.
- Thế này lỡ hết việc của cháu rồi.
- Thế thì gọi mà thu xếp đi, còn ngồi đấy làm đéo gì nữa.
Tôi gọi ngay cho lão Phương, báo tình hình, rồi ngay trong chiều hôm đó, tôi bắt xe quay lên HN
luôn.



Mẹ tôi về cũng có hỏi mấy câu, tôi đáp qua loa rồi vội vội vàng vàng ra bắt xe. Ngồi trên xe mà tôi
nóng như ngồi trên đống lửa, chỉ mong lên HN sớm phút nào hay phút đó.
Mãi rồi cũng đến nơi, tôi vẫy taxi lên thẳng vũ trường của lão Phương. Nhìn thấy hắn, tôi lại càng sốt
ruột hơn khi nhìn thấy bộ mặt căng thẳng của lão.
- Sao rồi anh ?
- Đm, mấy mối quen sau khi nghe tin hàng của mình chậm trễ đã đồng loạt lấy hàng của mối khác
rồi. Đéo biết là bọn nào mà giá rẻ hơn anh em mình, mà lại giao hàng luôn. Đm, tình hình này mất hết
khách.
- Bọn đéo nào nhỉ, anh ko hỏi được à ? giá rẻ hơn thì chắc là nó phá giá rồi.
- Tao cũng đang hỏi đây, bây giờ chỉ ngồi chờ chứ làm đéo gì được.
Đang nói chuyện thì có điện thoại, Long Vân gọi :
- Vâng anh
- Tìm được thằng dích đểu mày rồi.
- Thằng nào anh ?
- Thằng Thắng “ trố”, mày nhớ không ?
- À, đm, thằng chó đấy à ? Anh có biết giờ nó đang ở đâu không ?
- Nó đang ở HN đấy. Tao với thằng Huy chuẩn bị lên đây, phải tìm bằng được thằng chó ấy
- Ok, lên gọi em.
Thằng Thắng “ trố “ là thằng ngày xưa cũng ở khu chỗ nhà tôi, ông già nó cũng làm ăn ở dưới đó nhưng
một dạo thì bị bật bãi. Đội nhà nó và đội ông cậu tôi xưa cạnh tranh với nhau, nên tôi với nó đéo bao
giờ nhìn mặt nhau. Không ngờ nó lại chơi mình
Tôi bảo lão Phương tìm hiểu xem thằng nào vừa tranh mối hàng của bọn tôi, rồi đi về quán ngủ tý đợi
Long Vân lên.
Đêm, đang ngồi uống trà đá với lão Phương ở ngã tư Đại Cồ Việt thì Long Vân gọi, tôi bảo lão ra uống
trà đá luôn. 15 phút sau thấy hắn đến, cùng Huy Minh và 2 thằng cu nữa. Sau màn chào hỏi thì thằng
Huy cho biết là 2 cu em này biết chỗ Thắng “trố “. Tôi bảo :
- Nó bây giờ đang ở đâu ?
- Nhà nó thì ở XXX, nhưng bây giờ nó đang đi hát karaoke ở YYY.
- Thông tin có chắc không em ?
- Dạ chắc anh, em vừa hỏi được lúc trên xe thôi
Thấy Long Vân gật đầu, tôi giục cả bọn đi thẳng ra YYY tìm thằng chó đó. Tôi với lão Phương một xe,
không quên đảo qua quán đón thêm 3 thằng đàn em nữa. Tôi nhìn rõ lão Phương lận vào cạp quần khẩu
súng đen xì mà lần trước hắn đã rút ra. Xong xuôi, cả bọn đóng thẳng ra YYY.

Ra đến YYY thì nhận được tin là thằng Thắng “trố “ đã trả phòng đi về rồi. Long Vân rút điện thoại ra
gọi một hồi rồi vẫy vẫy tay :
- Lên xe đê, tao biết chỗ nó rồi.
Cả lũ lên xe, phi như bay theo hướng Long Vân chỉ. Lúc sau thấy thằng cu em nhoài người lên chỉ :
- Nó kia kìa anh, đi con Nouvo đó.
Thắng “trố” đang ngồi trên con Nouvo, lai một con bé nhìn khá ăn chơi đằng sau. Lão Phương lập tức
lao lên ép xe nó vào lề. Thằng chó lập tức chửi ầm lên :
- ĐM chúng mày đi cái kiểu gì thế ?
Chẳng nói chẳng rằng, ba thằng đàn em lập tức lao vào giã cho thằng kia một trận, con hàng đi cùng nó
cứ gào lên :
- Này, này chúng mày làm gì đấy ? Có ai cứu với.
Huy Minh kéo con bé lại, bật con dao bấm gí vào cổ:
- ĐM mày im mồm lại, không là cái mặt mày không còn nguyên vẹn mà đi đong giai đâu.
Con bé mặt cắt không còn hạt máu, mồm lắp bắp :
- Vâng… vâng, em..em biết rồi ạ.
3 thằng em đập cho thằng Thắng trố một trận nhừ tử, xong Long Vân mới lại gần kéo cái mặt nó lên :
- Thắng trố, mày có nhận ra bọn tao không ?
Thằng Thắng trố ngẩng lên, nhìn thấy Long Vân liền bảo :
- Long Vân, tao mới mày chẳng lạ gì nhau, sao tự nhiên mày lại chơi tao như vậy ?
- Tại sao thì mày bảo biết lí do chứ ?
Tôi kéo Long Vân lại nói nhỏ :
- Anh ơi đi chỗ khác đã, ở đây giữa đường không tiện lắm.
Lúc này xung quanh chỗ bọn tôi đứng đã rất đông dân tình hiếu kì đứng xem. Lão Phương đẩy Thắng trố
và con hàng của nó lên ô tô, sai thằng đàn em đi xe của nó, cả bọn phóng ra ngoại thành. Đến một khu
đất trống, bọn tôi dừng xe đẩy nó xuống. Thắng trố lúc này đã mềm mỏng đi nhiều hỏi Long Vân :
- Anh Long, có chuyện gì mà anh đưa em ra tận đây vậy.
- Tao đưa mày ra đây, để hỏi mày về vụ xì đểu của mày với bọn công an về đợt đánh hàng của bọn
tao vừa rồi, hơn nữa sau khi hàng của bọn tao đi giữ lại, đã có một thằng chó nào đã rất nhanh tay
tranh mối hàng của bọn tao ở trên này.
- Dạ da, em có biết gì đâu anh. Chắc anh nhầm em với ai rồi.
- Mày chắc cũng biết tao không phải là thằng cứ ai nói gì cũng nghe. Thằng Long này xưa nay
lúc nào cũng nghe bằng cả 2 tai, tao khuyên thật mày nên nói ra, đừng để bọn tao bực.
Huy Minh đứng im nãy giờ, bất ngờ bảo :
- Anh lằng nhằng với nó làm đéo gì, để em cho nó mấy nhát chết bà nó đi,
Nói xong Huy Minh sấn sổ lại gần thằng Thắng, điệu bộ rất hung hãn. Tôi giữ Huy Minh lại đẩy ra đằng

sau, rồi tiến lại gần Thắng trố, bảo :
- Thắng ạ, tao biết mày được thằng khác thuê dích đểu tao đợt vừa rồi. Tao nói thật, mày chẳng
được lợi lộc gì từ nó đâu, thậm chí bây giờ mày có gọi chưa chắc nó đã nghe máy ấy chứ. Mày cứ nói xem
nó là thằng nào, tao đảm bảo sẽ không ai biết chính mày đã nói cho bọn tao. Còn nếu mày không nói,
đêm nay anh em tao không để mày yên đâu.
Thắng trố im lặng, mặt lộ rõ vẻ băn khoăn suy nghĩ. Đúng lúc đó, lão Phương rút khẩu súng ngắn ra dí
vào mặt Thắng trố :
- ĐMM, thằng nào ? NÓI.
Việc đối mặt với khẩu súng đen ngòm dí sát vào mặt đã lập tức đánh bay sự băn khoăn cuối cùng của
Thắng trố :
- Dạ…da…. Em… nói. Em…em làm theo lệnh….lệnh của anh….anh Hưng ạ.
Tôi và lão Phương quay sang nhìn nhau, đm, vẫn là thằng chó ấy. Lần trước bọn tôi đã không thể chơi
nó tới bến, lại còn bỏ qua vụ nó đánh lén làm tôi viện. Thế mà giờ nó vẫn còn ý định chơi bọn tôi.
Bọn tôi lên xe quay về quán karaoke. Về quán, tôi rót mỗi người một ly rượu gặp mặt. Sau cùng lão
Phương lên tiếng :
- Vụ này ở dưới nhà ông Long thu xếp lấy hàng ra đi đã. Còn tôi sẽ tìm hiểu trên này xem thế
nào. Thằng chó Hưng ấy đéo biết lại tìm được cái ô nào rồi, chứ thằng đó làm gì có lực
- Tôi nghĩ lần này phải chơi nó tới bến đi, chứ lần trước như thế làm nó tưởng mình không dám
chơi nó, càng nhờn với nó càng chết.
- Tôi cũng nghĩ thế, nhưng phải để xem ai đứng sau lưng nó đã, đôi khi vuốt mặt vẫn phải nể mũi

mà.
Nghe Long Vân với lão Phương nói một hồi, tôi bảo lão Phương :
- Anh xem nếu dàn xếp được thì dàn xếp, chứ động vào đánh đấm bây giờ phức tạo lắm
- Thì ai chả biết như thế, thôi cứ để từ từ xem thế nào đã, nước đến đâu bắc cầu đến đấy vậy
Sau cùng bọn tôi thống nhất như vậy. Rồi mấy ông con giời bắt đầu mang rượu ra chén chú chén anh. Tôi
được một lúc là đi ngủ, sau nghe bảo mấy lão ấy còn nhậu tới gần sáng mới thôi.
Sáng hôm sau tôi đang ở quán thì có diện thoại, là nàng.
- Uh em à.
- Anh đang làm gì đấy ? sao tối qua em gọi mãi cho anh không được ?
- Anh đang ở quán đây, tối qua anh Long với thằng Huy lên chơi, mấy anh em ngồi uống rượu nên
anh tắt máy. Có việc gì không em ?
- Dạ không, em hỏi xem anh đã lên HN chưa ? em nhớ anh quá.
- Uh thế lên đây đi, anh cũng nhớ em quá.
- Nhưng mới về mấy hôm lại đi thế ba lại nói
- Thế lên đây 1-2 hôm rồi lại về
- Thế chiều em lên, tối đón em ở Lương Yên nhé
- Uh, yêu em.
Nghĩ đến việc chiều nàng lên, tôi phấn chấn hơn hẳn, nhưng tôi đâu ngờ, đó lại là sai lầm lớn nhất của
cả 2 đứa tôi.
Chiều tối hôm đó, đang ngồi xem sổ sách ở cửa hàng thì nàng gọi :
- Anh đây, em lên đến nơi chưa ?
- Em đang ở bến xe Gia Lâm rồi, anh ra luôn đi
- Uh anh đi luôn đây.
Tôi phóng xe ra bến xe Lương Yên thì thấy nàng đang đứng ở cổng bến xe. Tôi lượn lại gần :
- Đi xe ôm không em ơi ?
Nàng đưa mắt lườm tôi rồi vừa cười vừa trèo lên xe. Vừa đi nàng vừa tíu tít về những ngày vừa rồi. Tôi
cũng vừa đi vừa hỏi thăm nàng tình hình dưới nhà, rồi sức khỏe của ba nàng. Khi tôi vừa rẽ xuống dốc
Minh Khai thì có điện thoại, là Long Vân :
- Em nghe đây rồi
- Mày đang ở đâu đấy ?- giọng hắn đầy gấp gáp trong điện thoại.
- Em đang ở chỗ Minh Khai, vừa lên đón cái Ly ở Lương Yên. Có chuyện gì đấy anh ?
- Mày tìm ngay chỗ nào đó trốn tạm vào. Bọn thằng Hưng với Thắng trố nó đang tìm mày ở trên đấy
đây, chờ tý bọn tao lên thì về.
Long Vân vừa dứt lời thì có 3-4 cái xe máy, mỗi xe chở 2 thằng áp sát vào tôi. Tôi nói vào điện
thoại :
- Em đang ở đầu dốc Minh Khai, anh lên luôn đi, bọn nó tìm thấy em rồi.
- Cố kéo dài thời gian, bọn tao gần đến nơi rồi.
Bị ép, tôi buộc phải dừng xe ở lề đường, đá chân chống xuống tôi bảo nàng :
- Bình tĩnh đừng nói gì cả nhé, anh Long sắp lên đây rồi.
- Vâng em biết rồi
Sự bình tĩnh của em làm chính tôi cũng phải bất ngờ. Tôi xuống xe, nhìn quanh thì không thấy thằng
Hưng và Thắng “trố” đâu, chỉ thấy một bọn lạ hoắc. Thằng nào cũng lăm lăm gậy, nhìn thoáng thì không
thấy có dao kiếm gì, cũng đỡ. Tôi bình tĩnh xuống xe, hỏi :
- Có chuyện gì thế mấy anh ?
- Đm, mày có phải là béo không ?
“ đm,bố mày bảo không phải thì chúng mày có đánh không ???”, nghĩ thầm thế tôi trả lời :
- Phải rồi, có chuyện gì thế ?
4-5 thằng lập tức lao vào luôn, à, chuyên nghiệp đấy. Tôi ôm đầu, cúi xuống, lập tức 4-5 cái gậy lao
thẳng vào lưng và tay. Phê vkl. Thân đơn thế cô, lại có nàng đi cùng nên tôi chỉ biết nằm im hứng chịu
trận đòn thù. Từng cú đập thẳng cánh vào lưng và tay làm người tôi liên tục giật lên, nhói thẳng vào
tim. ĐM, kiểu gì cũng gẫy vài cái xương rồi. Xung quanh là tiếng la hét, tiếng chửi : “ đm cho mày
chết, đm cho mày chừa này”. Một thằng chó nào đó bất ngờ thúc thẳng mũi giầy vào mặt làm tôi choáng
váng, mắt hoa lên, máu mũi và mồm chảy ra mằn mặn. Bật ngửa ra, tôi ăn tiếp một gậy vào thằng mạng
sườn. Tôi gần như ngất đi vì đau. Bỗng tôi thấy loáng thoáng một thằng nào đó chạy ra ngoài, bê một
hòn đá hay cái gì đó có vẻ to to, chuẩn bị ném thẳng vào người tôi, “ thôi xong, chuẩn bị mua xi măng
rồi”. (Truyện từ Blog-Truyen.Com)
Bỗng tôi thấy có một bóng đen chụp xuống mặt tôi, tiếng nàng hét lên :
- Khooooooooong !!
Nàng ôm chặt lấy tôi, rồi tiếng la hét quát tháo, tai tôi gần như ù đi, chẳng nghe thấy gì, rồi dường
như nàng bị kéo ra khỏi người tôi. Rồi tiếng phanh xe, tiếng bước chân rầm rập, rồi lại tiếng la hét,
tôi không định hướng được cái gì, rồi mọi thứ chợt tối đen, tôi không còn biết trời đất gì nữa.
Mở mắt ra lại là một mầu trắng đến lạnh người. Cả người tôi chỗ nào cũng thấy đau, dường như cái đau len
lỏi đến từng đường gân thớ thịt trong cơ thể tôi. Lão Phương đang đứng cạnh, thấy tôi vậy bảo :
- Tỉnh rồi à ?
Cùng lúc đó Long Vân với một ông bác sĩ già đi vào, nhìn ngó sờ soạng một lúc rồi thủ thỉ với nhau.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Lần thứ 2 tỉnh dậy, vẫn 2 lão túc trực bên tôi, cả Huy Minh nữa. Không thấy nàng đâu, mở miệng định hỏi
nhưng đau quá, cả hàm như cứng lại. Mấy hôm sau tôi liên tục truyền mấy chai nước, cũng chẳng ăn uống
được gì, chân phải thì treo lủng lẳng, khắp người toàn băng với gạc.
Mãi rồi cũng tập tọe nói được, tôi hỏi Long Vân :
- Tình hình em thế nào ?
- Chưa chết ngay được đâu, yên tâm – lão Phương chen vào
- Đầu óc còn ngon, vẫn đi học được- lại đến thằng Huy nói leo
Tôi phì cười với mấy lão.
- Ly đâu anh ?
- Nó về HP rồi.
Thôi cũng được, tôi thở dài, lại tiếp tục nhắm mắt quên đời.
Hơn một tháng trong viện, tôi được tha về nhà. Khi về thì được biết là anh em đã trả thù cho tôi đầy
đủ với bọn kia. Hàng đã lấy về được, mà những mối làm ăn cũng đã giật lại được, thằng Hưng đã bị chơi
cho không dám nằm lại HN nữa mà phải dạt đi nơi khác làm ăn.
Sau trận rượu mừng tôi trở về, tôi, Long Vân với lão Phương đi uống café. Ngồi được lúc thì lão Phương
hỏi :
- Từ hôm ấy mày có điện thaoij cho cái Ly không ?
- Em có, nói chuyện suốt. Lúc chiều em cũng mới gọi.
- Nó có nói gì không ?
- Nói gì là nói gì, cũng chỉ bảo em giữ gìn sức khỏe thôi. Cố ăn uống tẩm bổ thôi, có gì hả anh?
Lão Phương nhìn sang Long Vân, 2 lão dường như ngập ngừng gì đó, tôi bỗng thấy khó hiểu, tôi hỏi dồn :
- Sao? Có gì thì 2 anh nói đi, chỗ an hem mình mà ấp úng thế ?
Long Vân chợt lên tiếng :
- Thế này béo ạ, mày với cái Ly có lẽ phải chia tay rồi
- Cái gì, anh nói thật hay đùa đấy ? sao lại thế ?
- Chú Phát không đồng ý, và chuẩn bị cho cái Ly đi Mỹ học rồi.
- Cái gì, nhưng tại sao? TẠI SAO CHỨ ?
Toi gần như bật hẳn dậy, quát ầm lên, cả quán café nhìn 3 thằng tôi, nhưng tôi mặc kệ.
Lão Phương kéo tôi ngồi xuống :
- Mày cứ bình tĩnh, sáng mai chú Phát sẽ lên HN, chú ấy muốn gặp mày, rồi mày sẽ hiểu.
Đêm hôm đó về, tôi trằn trọc cả đêm, lão Phương và Long Vân đều không có vẻ đùa cợt gì trong câu
chuyện lúc tối. Không ngủ được, tôi ra ban công hút thuốc, vừa tưởng tượng ra viễn cảnh phải chia tay
nàng mà bần thần chẳng biết làm sao.
Sáng hôm sau, tôi đang ở nhà thì thấy lão Phương gọi điện :
- A lô anh ạ
- Mày đang ở đâu đấy ?
- Em đang ở nhà, có gì không anh ?
- Lên vũ trường đi, có việc
Tôi hiểu ngay là chú Phát đã lên và đang ở đó.
Lên đến vũ trường, tôi vào đã thấy chú Phát đang uống rượu với Long Vân và lão Phương. Nhìn thấy tôi,

chú Phát tiền tới bắt tay, rồi vỗ nhẹ vào vai:
- Thế nào ? đã khỏe hẳn chưa ?
- Dạ cháu khỏe rồi. Chú lên lâu chưa ạ ?
- Chú vừa lên đến nơi thôi, nào vào làm chén đã.
Vào uống 1 ly, chuyện phiếm dăm ba câu rồi Long Vân với lão Phương tìm cớ chuồn trước, để tôi ngồi lại

với chú Phát.
Tôi rót ly rượu, mới chú, 2 chú cháu cạn xong chú bảo tôi :
- Chàng trai trẻ, hôm nay có biết chú gọi mày ra có việc gì không ?
- Dạ cháu biết, hôm qua anh Phương có nói qua với cháu rồi
- Thế ý cháu thế nào ?
- Chú cho cháu biết lí do ạ.
- Thế này béo ạ, chú rất quý mày, nói thật, thời thanh niên chú còn nghịch ngợm hơn mày nhiều.
Nếu như ở một gia đình khác, một hoản cảnh khác, đang nhẽ chú rất ủng hộ việc mày với cái Ly yêu nhau.
Nhưng chú có một nỗi khổ tâm riêng – chú ngừng lại, bặm môi như để lấy thêm quyết tâm- mày có bao giờ
nghe cái Ly nhắc đến mẹ nó chưa ?
- Dạ cháu chưa ạ, mấy lần cháu có hoi nhưng Ly nó không nói.
- Mẹ cái Ly là một người phụ nữ tuyệt vời, coi chồng con là trên hết. Chú cả một đời lang bạt,
nhưng chưa một lần phản bội cô ấy. Năm đó, chú dính phải một vụ làm ăn có tranh chấp, cũng động dao
động kiếm, lần đó chú bị chúng nó săn, phải trốn đi nước ngoài một dạo. Mẹ cái Ly ở nhà, vì lo cho
chú, rồi vì bọn kia đến dọa dẫm, đã lo lắng quá mà đổ bệnh, cuối cùng không chịu được mà mất.
Nói đến đây, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt chú Phát. Khẽ lau đi, chú nói tiếp :
- Sau đợt đó, chú về và quyết định bỏ hết, đưa cái Ly vào Sài Gòn sinh sống. Hôm nọ, khi mày
trong viện, nhìn cái LY bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc đi, chú lại thấy như hình bóng mẹ nó. Béo, coi như chú
xin mày, mày hãy chia tay cái Ly, chú không muốn để nó như mẹ nó.
Tôi muốn phản đối, muốn cãi lại lời chú Phát, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của chú, rồi nghĩ đền thời
gian mà chú giúp đỡ khi tôi ở Sài Gòn, tôi biết lại một lần nữa,tôi đánh mất tình yêu của đời mình.
Sự im lặng bao trùm lên cả tôi và chú Phát, tôi vơ bao thuốc trên bàn, đốt và nhả khói mù mịt. Tự rót
cho mình cốc rượu, tôi đổ cái thứ nước cay nồng đó vào cổ họng, yen lặng càng làm căng thẳng thêm, tôi
cất lời :
- Chú cho cháu hỏi, Ly có biết về cuộc gặp này không ạ ?
- Không, Ly nó không biết gì cả, chú biết tính nó, là con gái, nhưng nó là đứa rất mạnh mẽ,
chắc chắn nó không bao giờ đồng ý nếu như chú không cho nó một lí do chính đáng. Nếu như mày đồng ý
chia tay cái Ly,……..thì hãy chủ động nói lời chia tay nó giúp chú.
Tôi tròn mắt nhìn chú Phát. Rồi tôi chợt hiểu, chỉ vì đứa con gái độc nhất, chú đã gạt bỏ mọi sĩ diện
của một đại ca giang hồ, cả một đời ngang dọc để ngồi đây nói chuyện với tôi, một thằng nhóc mà nếu so
với chú, chỉ như đom đóm đứng cạnh mặt trời.
Tôi lại rót một cốc rượu nữa, lại đổ thẳng vào họng, cảm giác mặt nóng bừng lên, tôi quyết định :
- Dạ, cháu đồng ý.
Một sự bất ngờ hiện lên gương mặt chú :
- Cháu đồng ý à ? Không phải suy nghĩ thêm à ?
- Vâng, nhưng chú đừng nghĩ là vì cháu không yêu Ly. Tình cảm của cháu với Ly là chân thành,
nhưng cháu hiểu chú cũng chỉ muốn tốt cho Ly, cháu cũng vậy, luôn mong cho Ly những gì tốt đẹp nhất.
Cháu muốn trả lời luôn, vì cháu sợ rằng, nếu suy nghĩ thêm, có lẽ cháu phải cãi lời chú.
Gương mặt chú Phát giãn ra, khẽ vỗ vai tôi :
- Cảm ơn con trai ta, bắt đầu từ bây giờ, nếu gặp bất cứ khó khăn gì, cứ nói với chú. Việc của
mày cũng là việc của chú.
- Vâng cháu cám ơn chú, nhưng cháu chỉ xin chú 2 điều thôi.
- Được, nói đi.
- Một là chú hãy giúp cháu đẩy nhanh việc đi du học của Ly, chắc là sau khi cháu nói với Ly
thì Ly sẽ đồng ý đi Mĩ thôi.
- Rồi, còn điều thứ 2
- Điều thứ 2 là nếu như sau này, khi Ly từ Mĩ về, nếu như Ly chưa có người yêu, cháu thì không
đi theo con đường này nữa, và nếu chúng cháu còn yêu nhau, liệu chúng cháu có thể đến với nhau được
không ạ ???
- Được, nếu như thế, chính lão già này sẽ tác thành cho 2 đứa, còn chú còn mày, cứ yên tâm là
như thế.
- Dạ thế được rồi ạ, cháu xin phép chú cháu về
Tôi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
- Béo.
- Dạ, còn gì nữa chú ?
- Cho chú cám ơn mày, hãy hiểu cho chú
Tôi nở một nụ cười buồn :
- Vâng cháu hiểu mà, cháu chào chú ạ !
Tôi đi ra ngoài, rồi ngồi phịch xuống cửa vũ trường, người gần như mất hết sức lực. Rút điện thoại tôi
gọi cho Long Vân :
- Em đang ở cửa vũ trường, đến đón em.
Lúc sau thấy xe của lão Phương đi đến, tôi mở cửa chui vào. Cả 2 lão nhìn tôi :
- Về QN đi
Cả 2 trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, Long Vân bảo :
- Về nhà à ?
- Không,đi Vân Đồn chơi.
Lão Phương lập tức đi luôn. Tôi cảm ơn 2 lão quá, chỉ một câu nói của tôi, 2 lão chẳng chuẩn bị gì
cũng bỏ hết công việc đi luôn. Trên xe, tôi kể hết câu chuyện giữa tôi và chú Phát, 2 lão nghe xong
bảo tôi :
- Mày đúng là thằng máu lạnh.
Đêm hôm đó, chúng tôi ra bãi Dài, uống rượu tâm sự, rồi bàn cách xem tôi sẽ nói với Ly thế nào, bàn

vậy, nhưng tôi đã có cách của riêng mình.
Trưa hôm sau, chúng tôi về nhà tôi. Long Vân cũng về nhà luôn, tôi ở nhà một đêm rồi sáng hôm sau,
tôi với lão Phương đi Hải Phòng.
Đến đầu đường 10, tôi gọi cho nàng :
- Vâng anh ạ- Giọng nàng vẫn đầy vui vẻ
- Uh, anh đang ở đầu đường 10 đây, sắp sang đến HP rồi
- Ô, anh về sao không báo em trước, mà sao lại đi đường 10, anh về nhà à ?
- Uh, anh từ nhà sang.
- Anh đi với ai đấy ? để em còn biết nấu cơm
- Anh đi một mình thôi, đừng nấu cơm, tý mình tìm quán café nào nói chuyện lúc rồi anh đi
luôn thôi
- Có chuyện gì thế anh ?- giọng nàng thoáng chút lo lắng
- Không có gì đâu, thế nhé, lát gặp.
Lão Phương quay xuống:
- Sao cu ?
- Cứ đi đi anh, tìm quán café gần nhà cái Ly ấy. À anh bỏ cửa kính em hút điếu thuốc.
Biết tâm trạng tôi nên lão mở luôn, sang đến gần nhà Ly tôi hút gần hết bao thuốc.
Tôi với lão Phương vào quán café, lão bảo :
- Mày ngồi đây rồi gọi nó ra, anh lên tầng 2, có gì thì gọi.
Tôi gọi nàng ra, lúc sau thấy nàng đi bộ ra.
- Ngồi ngay đây thì sao không vào nhà, à mà em thấy xe anh Phương đỗ ngoài kia, anh ấy đâu rồi?
- Anh mượn xe anh ấy đi mà. Anh không vào nhà vì có chuyện muốn nói với em
- Sao ? chuyện gì á ? anh nói đi
- Mình chia tay nhau đi.
Sự ngạc nhiên của nàng là quá lớn, nhưng nhìn tôi, nàng biết tôi không nói đùa. Rồi nàng hỏi một cách
dồn dập :
- Sao lại thế ? anh nói xem ? hay em làm gì sai ?
- Không em rất tốt Ly ạ. Nhưng – tôi ngưng lại, thật khó để nói dối trong tình huống này –
nhưng anh vẫn còn yêu Hằng. Thời gian qua bọn anh đã gặp lại nhau, bọn anh nhận thấy vẫn còn yêu
nhau. Và anh nhận ra rằng anh không yêu em, anh chỉ coi em là người lấp chỗ trống cho Hằng thôi. Ly,
anh xin lỗi, rồi em sẽ gặp được người hợp với em hơn anh. – tôi nói một mạch, như sợ ai cướp mất lời
Nàng đưa tay lên miệng, khóc thổn thức. Nhìn nàng, tôi cảm thấy tê tái cõi lòng, cảm tưởng như hàng
chục mũi kim đang đâm thẳng vào tim tôi. Rồi nàng nhìn thằng vào tôi, gần như hét lên rồi chạy như
bay khỏi quán :
- Đồ tồi, tôi đã lầm khi yêu anh. Anh là đồ khốn nạn.
Từng câu từng chữ của nàng xé nát tâm can tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng không nghĩ nó
lại đau đớn như thế.

Lời nói thoảng gió đưa
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà em ngốc thế ?
Chẳng chịu nhìn mắt anh !!!

Ý kiến bạn đọc { 0 }

Ý kiến của bạn

Chào mừng bạn đến với TruyenCuatToi.Com - Chúc Bạn Online Vui Vẻ